.Chu Âu Âu ngồi bó gối dưới sàn, một tay ôm gối, tay còn lại thì cầm gói snack chỉ còn một nửa, mắt giáng vào màn hình ti vi đang chiếu một bộ phim hàn quốc tình cảm sến súa.
Bất quá, sến súa nhưng cô thích nha.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Chu Âu Âu vẫn không nhúc nhích...
Cốc cốc cốc...
Vẫn bất động...
Cốc cốc cốc cốc ... người ngoài cửa gõ càng điên cuồng..
Bất động-ing..
"Âu Âu chết tiệt, mau mở cửa cho tớ..." Ân Dung Nhạc vì bị bạn không đoái hoài gì đến mà thét lớn...
Lúc này, Chu đồng học mới lười nhác đứng dậy, phủi phủi vụn bánh dính trên áo.
Âu Dung Nhạc ánh mắt thù oán nhìn chằm chằm kẻ đáng hận đang từ từ mở cửa...
"Nhìn cái gì, tiểu nương tử vượt tường của bổn vương..." Chu Âu Âu hắng giọng, nhìn Ân Dung Nhạc.
Ân Dung Nhạc cảm thấy được sự tà ác trong câu nói của Chu Âu Âu, khí thế hào hùng vừa rồi như bong bóng hơi, dần dần xẹp lép...
"Cái... cái gì mà vượt tường cơ chứ..."
"Còn cãi nữa hả, cậu có biết mấy giờ rồi không, mười giờ rưỡi rồi"
Rõ ràng là Chu Âu Âu ăn nói rất dịu dàng dễ nghe... mà sao cô lạnh sống lưng nha...
Chu Âu Âu cười nhếch mép "hà hà... bị cáo Ân... thành thật thì được hưởng khoan hồng..."
Âu Âu, cậu trượt khoa luật là kiếp ba đời của mấy người phạm tội, thử nghĩ xem ai chịu được nụ cười khủng bố của cậu chứ....
--Lại là ta-- ngăn cách dễ thương--Dương Minh Tà ngồi nhìn ly hơi nóng bốc ra từ ly cafe sữa, trầm ngâm tựa đang suy nghĩ gì đó...
Không ngờ đã mấy năm rồi mà hôm nay hắn lại hành động vô suy nghĩ đến thế...
... Bất quá... mọi việc cũng không quá tệ... Dương Minh Tà bất giác mỉm cười...
---------------------------------------------------"Cái gì... tối nay đại boss của cậu "đụng chạm" cậu" Chu Âu Âu trợn mắt, không tin vào tai của mình.
Cô biết là Ân Dung Nhạc tiểu bạch thỏ bị ăn không sớm thì muộn nhưng.... chẳng phải là đại boss hành động nhanh quá ư?
Ân Dung Nhạc nào biết được suy nghĩ của Chu Âu Âu, ngây thơ nói: đụng chạm thì hơi quá, anh ta chỉ...
--------- ba tiếng trước-------
Ân Dung Nhạc uất ức nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, cắn cắn môi nhỏ.
Tại... tại sao chớ... cô luôn dốc sức vì công việc. Cũng chẳng vi phạm việc gì lớn, việc nhỏ hả..... chắc cũng có...... nhưng mà rất rất rất rất rất ít nha.
Tám giờ tối, thành phố A bị bao trùm bởi ánh đèn chói sáng...
Chiếc BMW xanh dương phóng vun vút trên đường trống vắng...
Ân Dung Nhạc giận dỗi, quay mặt ra nhìn chó mèo cắn nhau trên vỉa hè...
Dương Minh Tà lơ đãng đưa mắt nhìn người bên cạnh, bất giác mỉm cười.
Chiếc xe dừng đột ngột, Ân học đồng theo quán tính văng ra phía trước...
Một cánh tay lớn chắn trước mặt cô.
"Này, đừng nói với tôi là bố mẹ cô không dạy cô đi xe phải thắt dây an toàn nhé." Lại xỉa xói cô nữa rồi.
"Là... là do anh thắng xe gấp đó chứ..." oan ức mà không có dũng khí để phản biện....
"Hử ?"
"....." đừng phóng tia laze vào người cô... Ân Dung Nhạc khóc không ra nước mắt.
-------------------------------------------------Công viên thành phố A được mệnh danh là một trong những nơi có cơ sở hạ tầng tốt nhất. Cây cối được cắt tỉa thành các hình thù khác nhau. Ngay giữa công viên là cây hoa anh đào rất lớn, chẳng hiểu chăm chút kiểu gì mà nó lớn thế nữa... Lại nói, ngay bên cạnh là một cái hồ rất lớn, chiếm hơn hai phần ba diện tích công viên...
---Hãy để trí tưởng tượng bay cao-Ân Dung Nhạc đứng giữa cầu (trong công viên có cầu), quay ngược quay xuôi. Mắt cứ liếc qua, liếc lại... nhìn giống một đứa trẻ muốn đi tìm hiểu mọi thứ nhưng lại không dám làm...
Dương Minh Tà tiến lại gần Ân Dung Nhạc, hai tay cho vào túi quần.
Trên người anh chỉ mặc chiếc áo sơmi trắng, chắc cất cái áo khoác đi đâu rồi...
Bất quá, sao lại mê người đến vậy chứ. Biết rõ anh ta sở hữu khuôn mặt điển trai hiếm có khó tìm. Lúc mặt lạnh đã hút hồn người khác rồi, bây giờ...
Ân Dung Nhạc lấy tay bịt mũi, không cần nhìn cũng biết là bây giờ mặt cô rất đỏ nha...
..Oa.. Đại boss ơi, đừng có quyến rũ cô nha, đừng có mà cười như thế nữa...
"Sao mặt cô đỏ vậy hả?"
"...."
"Nè"
"..."
Tại sao cô ngốc này lại đơ ra vậy? Chẳng lẽ mới đi một chút đã phát bệnh rồi.
Lúc Ân Dung Nhạc hoàn hồn, cô mới nhận ra rằng mình đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm: bàn tay to lớn của Dương Minh Tà ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trán anh ta ép sát vào trán cô, giống như..... giống như là hai mẹ con vậy... hơi thở của anh ta phả vào mặt cô...
Oa.. ngượng ngùng nha...
"Đại... đại boss..." giọng bé xíu vang lên
"Hử?"
"Anh..anh đang làm gì thế?"
"Kiểm tra xem cô có bị sốt không"
"..."
"Không có sốt"đưa mắt nhìn Ân Dung Nhạc "vậy tại sao mặt cô đỏ thế kia?"
Dương Minh Tà anh..anh đừng có dụ dỗ tôi phạm tội nha, Ân Dung Nhạc thầm nghĩ
"Chẳng lẽ..."
Chẳng lẽ cái đầu anh í
Dương Minh Tà đột nhiên ép sát người Ân Dung Nhạc, miệng khẽ nở nụ cười "... cô bị tôi mê hoặc rồi..."
Chịu hết nổi rồi, phụttttt
----ta là dải phân cách đáng yêu----
Chu Âu Âu nhìn Ân Dung Nhạc như nhìn quái vật
"Cậu nói... máu mũi của cậu phun trúng người đại boss"
Thiên a, sao cái vụ cẩu huyết này lại xảy ra chứ.
"Vẻ mặt anh ta lúc đó vô cùng đáng sợ"
Ân Dung Nhạc áy náy "chắc anh ta giận lắm"
Chu Âu Âu sau khi tiêu hóa được câu chuyện cẩu huyết này, trịnh trọng nói "chúc mừng cậu, tiểu Ân, tớ hi vọng rằng cậu vẫn giữ được tiền thưởng cuối năm" rồi vỗ vai Ân Dung Nhạc vài cái tỏ thái độ cảm thông, xong cũng ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục ăn bánh xem phim.
Chu Âu Âu đừng có phũ phàng như thế chứ- nội tâm Ân Dung Nhạc gào thét.