Tô công công, nô tài muốn bẩm báo việc dùng bữa ngày hôm qua của bệ hạ...... Tô công công?"
"Ách?" Hạ Vũ Thiên nằm ở đầu giường chán đến chết nhìn theo đám mây đang bay lững lờ, cũng may là ở đây có một cửa sổ - tuy nhỏ nhưng cũng đủ để nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Hạ Vũ Thiên chẳng biết tên Tiểu Tam Tử kia đang nói cái gì.
"Bệ hạ sáng qua dùng : nửa bát cháo bào ngư, uống một bát canh hải sâm, còn có bánh bao....."
"Ngươi nói cái gì?" Bỗng nhiên Hạ Vũ Thiên nhướng mày.
"Nô tài nói là bánh bao......"
Hạ Vũ Thiên nắm chặt cổ tay Tiểu Tam Tử, cắn răng nói: "Về sau đừng ở trước mặt ta nói hai chữ "bánh bao" hiểu không?."
Hạ Vũ Thiên nghe thấy hai chữ này, da đầu lập tức run lên. Nếu không phải do cái bánh bao chiều thúi kia, hắn sẽ không lưu lạc đến nơi này - cái nơi khỉ ho cò gáy, chim không đẻ trứng, không điện không đèn, không máy tính.
"Vậy nếu nô tài muốn nói bánh bao thì nên nói như thế nào a, hoàng thượng vốn thích ăn bánh bao a~~ Phải kêu bánh bao là gì a, Tô công công?" Tiểu Tam Tử căn bản không thể lý giải Hạ Vũ Thiên đang nghĩ gì, hắn lại nói ra một hơi ba lần hai chữ "bánh bao".
"Trời ạ, ngươi sẽ không, sẽ nói...... Nói...... Vớ vẩn, không có bánh bao gì hết!" Hạ Vũ Thiên không kiên nhẫn nói.
"A~~?" Tiểu Tam Tử trừng lớn ánh mắt.
"Được rồi, ngươi tiếp tục nói cho ta." Hạ Vũ Thiên lại một lần nữa nhắm hai mắt lại.
"Nửa con gà hấp bát bửu......"
"Dừng lại, dừng lại. Ngươi đang nói cái gì, tại sao lại kể tên nhiều món ăn như thế, muốn làm ta đói à?" Hạ Vũ Thiên đang suy nghĩ chẳng lẽ tên Tô công công này là tổng quản Ngự trù phòng chuyên lo thức ăn cho hoàng đế?
"Đây là những món ăn hôm qua hoàng thượng đã dùng qua." Tiểu Tam Tử khúm núm nói.
"Ngươi nói chuyện đó với ta làm gì?" Hạ Vũ Thiên âm thầm nói: Hoàng Thượng ăn cái gì thì liên qua quái gì tới ta, ta ăn cái gì mới quan trọng a~~
"Nhưng mà, không phải Tô công công đã từng lệnh cho nô tài mỗi ngày đều phải hồi báo chuyện này sao?"
"Phải không? Được rồi, ngươi tiếp tục nói đi." Hạ Vũ Thiên hết chỗ nói rồi, hoá ra Tô công công này cũng có hứng thú với việc theo dõi nhất cử nhất động của người khác, thôi kệ đi, aizzz. . . . . . . . .Nghe cho đỡ buồn vậy.
"Đêm qua tuyên triệu hai vị nương nương thị tẩm, Lan phi và......"
"Khụ khụ...... Khụ khụ......" Hạ Vũ Thiên thiếu chút nữa đem trà vừa uống trong miệng phun hết ra ngoài.
"Tô công công, ngươi không sao chứ?"
"Không, không có việc gì. Ta cũng kêu ngươi hồi báo chuyện này ?"
"Là."
"Được rồi, được rồi, ta đã biết. Ngươi lui ra đi." Hạ Vũ Thiên cũng không thích nghe hắn lảm nhảm nữa.
"Còn có......" Tiểu Tam Tử phát hiện từ khi Tô công công bị Hoàng Thượng đánh tới giờ, tính cách liền trở nên thập phần cổ quái. Trước kia rõ ràng bắt hắn phải hàng ngày bẩm báo lại mọi hoạt động của hoàng thượng, rõ ràng rành mạch, không thể thiếu dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Mà hiện tại lại cứ như là chưa từng nghe qua những chuyện này bao giờ, kì quái! !
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc --
RandomHạ Vũ Thiên là một công dân bình thường của thành phố Tây Thị năm 2008 . Vì trúng phải một chiếc bánh bao chiều mà y toi mạng, được diêm vương "giúp đỡ", Hạ Vũ Thiên chuyển hồn về thời cổ đại. Y vốn mong muốn một cuộc sống giàu có, mỹ nữ như mây...