Chap 57

2.3K 168 0
                                    

♪♪♪♪♪

"Thích?" Long Hạo nhíu mi, miệng thì thào nhắc lại hai chữ này, một lúc sau ánh mắt hắn trở nên hoảng hốt, cánh tay đang nắm chặt bàn tay Hạ Vũ Thiên thững thờ buông xuống.

"Thích? Tô Thanh Sơn, ta cứ nghĩ không bao giờ sẽ nghe được lời nói này từ miệng của ngươi!" Long Hạo cười lạnh nói. "Ngươi nghĩ ta sẽ tin rằng ngươi thích hắn? Ngươi cũng đừng tự lừa dối bản thân mình nữa vì ngươi chính là một kẻ không biết chữ tình là gì!"

Tiếng nói của Long Hạo như rít gào, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm như muốn hiểu thấu Hạ Vũ Thiên, quả thật Long Hạo chỉ muốn moi tim của người này ra xem nó có chứa gì trong đó.

Hắn bỗng nhiên nắm chặt hai vai Hạ Vũ Thiên "Có lẽ ngươi từng nói thích lão thái hậu kia phải không? Đúng rồi, lại còn cả tên quốc cữu kia nữa, ai ngươi cũng có thể nói rằng mình thích họ mà, không phải sao?"

Nghe thấy câu nói đó, thân thể Hạ Vũ Thiên đang bị Long Hạo khống chế trở nên thẫn thờ, y đang rất bất ngờ vì phản ứng quá mãnh liệt của Long Hạo. Từ trước tới nay Hạ Vũ Thiên chỉ nghĩ tình cảm mà Long Hạo dành cho mình chỉ là hứng thú trong lúc nhất thời, ngày tháng qua đi thì nó cũng sẽ nhạt phai nhưng hình như không phải vậy, Long Hạo bây giờ đang làm cho Hạ Vũ Thiên thực sự sợ hãi.

Y muốn chạy trốn nhưng nào có dễ dàng như thế được.

"Ta......"

Không đợi Hạ Vũ Thiên mở miệng, Long Hạo lại ôm chặt lấy y thêm một chút nữa. Thân hình kề sát lồng ngực ấm áp, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng làm cho tâm can Hạ Vũ Thiên nhảy lên từng hồi.

"Nói, nói thích ta." Long Hạo dùng một câu mệnh lệnh.

Hạ Vũ Thiên trầm mặc , trong đầu y đã không còn suy nghĩ được gì.

"Ngươi nói mau!" Long Hạo lớn tiếng.

"Nếu ngươi có thể nói thích với bất kỳ ai thì cũng có thể nói thích ta!." Thân thể Long Hạo rung động "Tại sao ngươi không giống trước kia? Tại sao ngươi không còn ích kỷ, giả dối? Nếu thế thì bây giờ chúng ta sẽ không như vậy đâu!"

"Hoàng Thượng!" Hạ Vũ Thiên thở gấp liên tục, mở lời rất gian nan. Có vẻ như Long Hạo thực sự thích mình nhưng Hạ Vũ Thiên lại chưa tìm được lý do vì sao hắn lại như thế.

"Ta chỉ muốn nghe ngươi nói, nghe ngươi nói!" Long Hạo lẩm bẩm. "Chẳng lẽ nói dối cũng không được? Ngay cả một lời nói dối dễ nghe mà ngươi cũng không chịu cho ta?"

"Không phải...... Chỉ là......" Hạ Vũ Thiên cảm thấy yết hầu của mình bị một tảng đá thật lớn đè nặng. Mỗi một sơi dây thần kinh đều căng ra như dây đàn mà chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi là sẽ đứt đôi ngay lập tức.

Long Hạo theo đuổi không bỏ, gắt gao ép hỏi."Chỉ là cái gì?"

"Chỉ là......" Hạ Vũ Thiên nghiêng đầu qua một bên tránh đi ánh mắt sắc bén đau thương của người kia "Chỉ là...lúc này ta đang rất hỗn loạn, thật sự không thể......" Y khẽ nhíu mi, chậm rãi lắc đầu.

"Nói, chỉ nói một câu thôi cũng không được?" Long Hạo kéo đầu Hạ Vũ Thiên sang bên này, ôm y mạnh hơn lúc nãy "Ta chỉ muốn nghe ba chữ kia mà thôi."

[ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc --Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ