Chap 43

4.2K 252 10
                                    

..........

Hạ Vũ Thiên không thể tưởng tượng biểu cảm trên khuôn mặt Long Hạo vào lúc đó, lại càng không dám quay đầu lại nhìn. Trong lòng y lại cảm thấy áy náy, làm như thế khác nào mình đi đào sâu thêm vết thương lòng của hắn. Làm vậy có còn là người nữa không, có đáng mặt nam nhân không?

Y thở dài, nhỏ giọng "Ta đi trước."

Đêm cũng không lạnh lắm nhưng Hạ Vũ Thiên lại thấy tay chân mình run rẩy. Tiểu hoàng đế vừa tự phụ vừa tùy hứng tuy có đôi lúc khiến y phải nghiến răng nghiến lợi vì tức giận nhưng nhìn thấy hoàn cảnh của hắn bây giờ, trong lòng Hạ Vũ Thiên cảm thất thật chua xót. Hóa ra, Hạ Vũ Thiên y không hề có khả năng biến nỗi thống khổ của người khác thành niềm khoái hoạt của bản thân.

Long Hạo thế mà cũng chẳng nói thêm câu nào. Chết vì cái tật sĩ diện không chịu bộc bạch cùng người khác, cứ giữ khư khư tâm sự như vậy, nhất định là không hề thoải mái. Gặp phải tình huống lên voi xuống chó chỉ trong chớp mặt, thử hỏi, có ai mà không phiền não?

Hạ Vũ Thiên đi sau Sở Vấn Điệp, hai người trầm mặc bước chậm rãi từng bước bỏ lại Long Hạo vẫn ngẩn người tại chỗ.

Về tới phòng, đóng cửa lại. Ánh trăng bị chặn ngoài cửa, trong phòng chỉ là một khoảng không u ám. Hạ Vũ Thiên không nói không rằng, ngã vùi lên giường, chùm kín chăn, xoay người vào trong. Y biết Sở Vấn Điệp có nhiều chuyện muốn hỏi, có nhiều vấn đề cần phải làm sáng tỏ nhưng hiện giờ, đầu óc Hạ Vũ Thiên đã hỗn loạn, không thể nào suy nghĩ được bất cứ thứ gì nữa; chỉ có thể giả vờ ngủ, hy vọng làm vậy có thể trốn tránh được mọi thứ, ít ra là trong một vài canh giờ tới...

Trên cổ có cái gì đó ấm áp đè lên. Sở Vấn Điệp ngồi trên giường, cằm đặt trên vai Hạ Vũ Thiên "Tào thiếu gia, hôm nay ngươi có hỉ sự lâm môn, đường đời rộng lớn thênh thang, sao lại đi ngủ sớm vậy a?"

"Tránh ra, đầu ngươi rất nặng." Hạ Vũ Thiên nói. Y chỉ biết người này sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như thế. Ai !

"Làm sao? Hình như người đau lòng phải là ta mới phải nha. Hôm nay, ngươi vừa có thêm tân hoan lại gặp được cố sủng, quả thật là nên chúc mừng mới đúng!" Sở Vấn Điệp tiếp lời "Đang đau lòng vì tiểu hoàng đế?"

"Bớt nói nhảm đi." Hạ Vũ Thiên hậm hực "Hắn sống hay chết ta không quan tâm." Hạ Vũ Thiên không thích khẩu khí của Sở Vấn Điệp lúc này, cứ như ám chỉ y là một tên đại tù nhân còn hắn là người bị hại đi hỏi tội, đòi lại công đạo.

Sở Vấn Điệp khẽ cười "Ra thế. Hóa ra trong tâm can ngươi chỉ có một mình tướng công ta thôi."

Hạ Vũ Thiên cắn răng, mắng cái tên mặt dày tới một tấc này không biết liêm sỉ là gì. Thật muốn cho hắn một quyền, nhưng Hạ Vũ Thiên chỉ nói lạnh lùng ngoài miệng "Đáng tiếc thật, bổn thiếu gia vốn không có tâm can."

"Thật không? Thấy mới tin nha ~" Sở Vấn Điệp cười tà mị, tay đã sớm di chuyển tìm lấy một vị trí thích hợp, len lỏi vào lớp y phục bên ngoài của Hạ Vũ Thiên. Bàn tay lành lạnh đặt ngay trước ngực người nằm trong, còn cố tình khiêu khích hai hạt tiểu châu mẫn cảm.

[ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc --Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ