Chap 41

4.7K 276 1
                                    

Một đêm điên loan đảo phượng, mây mưa thất thường, hậu quả tất yếu là Hạ Vũ Thiên nằm dài trên giường, mấy ngày cũng không lết nổi nửa bước. Trên dưới Phong Ẩn sơn trang đều cảm thấy kỳ quái, ngày đó, thiếu gia rõ ràng đã khỏe mạnh trở lại, ăn uống như hổ thế mà ngay hôm sau lại ngã bệnh ngay được. Càng lạ hơn nữa, uống nhiều thuốc bổ như thế mà mặt vẫn trắng nhắt, không có một chút sức sống.

Nguyên nhân trong đó, Hạ Vũ Thiên không thể nào nói cho người khác nghe được. Đúng là phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà, có khổ cũng không dám thốt nửa lời. Đám người Tào gia liên tục tới hỏi thăm cũng không làm Hạ Vũ Thiên cảm thấy nản lòng, người duy nhất mà y không dám đối mặt trong lúc này chính là Sở Vấn Điệp. Nếu hắn ở trong phòng, Hạ Vũ Thiên liền xoay người vào trong, giả vờ ngủ. Cho dù Sở Vấn Điệp có nói cái gì đi nữa, y vẫn cố tình coi như không nghe, không trả lời. Nhưng nếu chỉ cần có một canh giờ thôi mà Sở Vấn Điệp không xuất hiện trong phạm vi ba thước bên cạnh Hạ Vũ Thiên thì y ngay lập tức bồn chồn, lo lắng. Tóm lại, hiện giờ, tâm sinh lý của Hạ Vũ Thiên vô cùng phức tạp... không lẽ, là dấu hiện của thời kỳ... tiền mãn kinh... tầm bậy nào!...

Nhắc tới mới nhớ, cả ngày nay chưa nhìn thấy mặt mũi tên kia đâu cả, Hạ Vũ Thiên cũng bởi thế mà cảm thấy ngày hôm nay thật nặng nề... Y nhàm chán đi tới đi lui trong phòng một hồi rồi lại lăn qua lăn lại trên giường một lúc... còn kiếm chuyện này nọ với mấy hạ nhân đưa cơm, rót trà... đại thiếu gia của chúng ta thật là khó hầu hạ a ~

Một ngày rồi cũng trôi qua, cuối cùng cửa cũng phát ra tiếng kêu "Chi nha". Sở Vấn Điệp bước vào, dáng vẻ lặn lội phong trần, rất mệt mỏi. Ánh mắt cũng trầm hơn thường ngày. Nhưng mà nhìn thấy Hạ Vũ Thiên, hắn cũng cố gắng nở một nụ cười tuyệt vời nhất của mình, Sở Vấn Điệp lớn tiếng "Nương tử, ta đã về. Nương tử rất nhớ ta, đúng không?"

Khuôn mặt Hạ Vũ Thiên đen sậm đi trông thấy. Vốn đang giả vờ nhàn nhã ngồi uống trà nhưng chén đã đưa lên miệng mà nửa ngày vẫn chưa uống ngụm nào.

Hạ Vũ Thiên vội vàng che dấu hành động thất thố của mình "Đúng, ta còn đang thắc mắc không biết ngươi chết ở xó xỉnh nào rồi."

Sở Vấn Điệp cười "Ta thật không nỡ chết a, chết rồi thì nương tử xinh đẹp của ta lại phải thủ tiết, rất đáng thương a~"

Đối thoại thì chậm chạp nhưng hành động thì hết sức mau lẹ, chén trà vừa nãy còn trong tay Hạ Vũ Thiên đã bị ném ngay về phía Sở Vấn Điệp. Hắn nhoài người, phi thân đỡ lấy tách trà trong tay, không hề làm rớt một giọt nào. Áo trắng tung bay, chầm chậm hạ xuống đất. Sở Vấn Điệp uống một ngụm, cười meo meo "Đa tạ, đa tạ."

Hạ Vũ Thiên thật không còn gì để nói? Sao mình lại quan hệ với một kẻ mặt dày như thế này nhỉ? Thật đáng giận, định leo lên giường giả vờ ngủ tiếp, vừa bước tới nơi đã bị Sở Vấn Điệp giật lại "Không muốn biết ta đi đâu sao?"

Tuy đã sớm thắc mắc nhưng Hạ Vũ Thiên vẫn ngoan cố "Can hệ gì tới ta?"

"Đúng vậy. Chuyện trong kinh thành đúng là không có liên quan gì tới Tào thiếu gia rồi."

[ĐM][H văn ~~][xuyên không] [Nhất thụ tam công] -- Nhập Cung Vi Tặc --Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ