9 - Cố nhân tới.

275 6 0
                                    

Hiên Viên Phù phức tạp nhìn thư tín trên tay, lại lia mắt về phía đám phụ tá đang run như cầy sấy trong đại sảnh.

"Đã so với bút tích Vương Khiêm chưa?"

"Bẩm Vương gia, thư này dính nước, khó mà phân biệt được, nhưng xác thực là nét chữ của Vương Tương, không sai đâu ạ."

Một viên lục sự khác ngoài Chu Kỳ tên Trần Nhân cũng đắn đo góp lời: "Vương gia, tuy rằng nét chữ này đúng là của Vương Tương, nhưng cũng có khả năng là người khác ngụy tạo thành. Hạ quan nghe nói ở Thiện Châu có một lão tiên sinh rất giỏi chép chữ, chi bằng..."

Năm ngón tay Hiên Viên Phù từ từ khép lại, trang thư lập tức nhàu nát trước mắt bao người.

Không ai dám lên tiếng, tờ giấy bị Hiên Viên Phù bóp chặt hằn rõ từng nếp từng nếp gấp nhăn nheo, trong đôi mắt gã cũng gợn từng đợt sóng ngầm cuồn cuộn.

Trương Khuê đi tới, thầm nhỏ gì đó vào tai Hiên Viên Phù.

Ánh mắt gã chợt lóe lên, "Có một tin tức vô cùng tốt lành, chư vị có muốn đoán thử không?"

Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, có người lớn gan thử trước nhất, "Có khi nào là triều đình cấp bạc cho chúng ta?"

Hiên Viên Phù cười khẩy, "Mơ giữa ban ngày."

Lại có người đoán: "Yến vương tạo phản?"

"Đột Quyết xuất binh?"

"Truất trí sứ qua đời?"

Hiên Viên Phù nâng tay lên, cả điện tức thì an tĩnh.

Khuôn mặt gã treo một nụ cười khó đoán, "Thái Tử của chúng ta, muốn tới Bắc cương."

*

Thứ đang chôn trong cơ thể Chu Kỳ đột nhiên ngưng lại, có chút khó chịu, Chu Kỳ mờ mịt quay đầu lại nhìn Hiên Viên Phù.

"Có một tin tức, Bản vương nghĩ... có lẽ ngươi muốn biết."

Chu Kỳ vừa chực mở miệng dò hỏi lại bị cái va chạm bất thình lình phá tan thần trí, chỉ đành ôm chặt gối che lấp đi tiếng rên rỉ.

Nước chảy thuyền đưa, nổi chìm cao thấp, sau đó ôm nhau ngủ.

Canh năm hôm sau, Hiên Viên Phù đứng dậy thay y phục, lại thấy góc áo bị Chu Kỳ níu giữ.

Viền mắt y thâm đen, rành một đêm không ngủ.

Khóe miệng gã nhếch lên, lại chẳng có ý muốn mở lời.

Chu Kỳ thở dài, thì thào nói: "Tin tức kia."

Hiên Viên Phù vẫn im lặng như trước.

Chu Kỳ từ từ ngồi dậy, mền gấm trượt xuống, để lộ thân hình kín đặc những vết tích khó nói thành lời.

"Cầu Vương gia... nói cho ta biết."

Hiên Viên Phù nhếch cười, gã khom người, rỉ vào tai y, "Chủ tử của ngươi muốn tới thăm ngươi, à đúng rồi, còn cả vị đồng hương thường xuyên viết thư cho ngươi kia nữa."

Đôi mắt Chu Kỳ sáng lên, rồi lại lập tức ảm đạm.

"Không muốn gặp sao?"

Vọng Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ