13 - Nhiều năm ngóng khách xa.

272 6 0
                                    

Và thế là Chu Kỳ yên tâm ở lại Lương Châu.

Hiên Viên Phù vẫn ngày ngày tới thăm y như cũ, thậm chí, hôm nào rảnh rỗi còn ở lỳ từ bữa sáng cho tới bữa tối muộn. Cũng sau cuộc nói chuyện lần trước đó, dường như xu hướng nịnh nọt của gã càng ngày càng trầm trọng thêm, y đi đâu gã cũng lẽo đẽo theo thật sát, chẳng mảy may tránh né ánh mắt người ngoài.

Khi Giang Nam vào tiết tháng tám, hoa sen đều đã héo tàn, thì rốt cuộc Chu Kỳ cũng đợi được tin chiến thắng từ Lạc Kinh.

Quân Triều đình với hai mươi lăm vạn binh lực vây kín U Châu, sau hơn mười ngày thành trì bị công phá, Yến Vương bị xử tử.

Như vậy, cuộc phản loạn do hai vị Vương gia khởi xướng cùng mấy tên quyền thần bám gót, liên can tới hai Đạo mười Châu, cuối cùng cũng ngã ngũ.

*

Mùa nóng qua đi, Lương Châu không còn oi bức như trước. Triền núi sau lưng Vương Phủ có một mái đình, hình thù khác xa với cấu trúc thường thấy ở Trung Nguyên, từ cột trụ cho tới từng viên gạch đều dùng những khối đá to bản xây thành. Chính vì thế mà ngay khi thời tiết vừa trở nên dịu mát, Chu Kỳ thường sai Tố Huyền chuẩn bị rượu thịt trà thơm, dạo chân tới mái đình nghỉ ngơi hóng mát.

Mấy ngày này, đại loạn vừa được bình định, vô công rỗi nghề, Hiên Viên Phù cũng sớm ngày có mặt trong đình chuyện phiếm với y.

*

Chu Kỳ dựa lưng vào đình ẩm trà, dường như có chút xao động.

Gió núi ào ào, cuốn theo hai hàng tóc mai bay tán loạn, Hiên Viên Phù đưa tay muốn vuốt lại cho y, lại bị y tránh né.

Bất đắc dĩ thu tay về, gã nhìn y, hỏi: "Có tâm sự?"

Y lắc đầu, "Thiên hạ thái bình, không thể tốt hơn."

Gã cười nói: "Mấy ngày trước Bệ Hạ đã khải hoàn, quân đội cũng về tới Lạc Kinh. Lệnh huynh nhất định cũng đã trở về quý phủ, lần này hắn lập được công lớn, tộc muội của ngươi cũng được thơm lây, thăng lên Quý phi, là chuyện đáng mừng."

Lời khen còn chưa được đáp lại, hàng mày y đã nhíu chặt, chừng như hãy còn muộn phiền.

"Làm sao vậy?" – gã ướm hỏi.

Chu Kỳ nghĩ nghĩ, hỏi ngược lại gã, "Hôm qua ta nghe Vương gia có nhắc qua, có phải Lại bộ Thượng thư Tần đại nhân lao lực quá độ thành bệnh, tráng niên mất sớm không?"

"Đúng thế."

Chu Kỳ tiếp tục truy hỏi: "Chuyện xảy ra khi nào?"

Hiên Viên Phù hồi tưởng, bảo: "Tin tức từ Lạc Kinh tới được Lương Châu, dùng bồ câu hay cấp báo tám trăm dặm[1] thì nhanh nhất cũng phải ba bốn ngày. Tin tức này ta nghe được từ hôm kia, vậy hẳn là chuyện tình từ nửa tháng trước."

Chu Kỳ gật đầu, "Vậy thì đúng rồi, ngươi không thấy đầu đuôi câu chuyện này kỳ lạ sao?"

Được y nhắc nhở, Hiên Viên Phù cũng bắt đầu ngẫm nghĩ, "Phượng Nghi suy nghĩ thật cặn kẽ. Bệ Hạ khải hoàn chưa tới mười ngày, Tần Ương liền bệnh chết, quả là đúng lúc."

Vọng Giang NamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ