Chap3

167 17 0
                                    

Sáng hôm sau ở tập đoàn P&D anh đến công ty với một tâm trạng không hề tốt tí nào. Vì thái độ tối qua của anh đối với Min-Jung mà cha mẹ anh bắt anh phải xin lỗi Min-Jung. Khiến cho anh cảm thấy rất uất ức.
Nhưng khi anh bước vào phòng làm việc của mình thì mọi bực tức của mình không còn nữa. Vì sao ư? Vì khi anh vừa bước vào phòng thì anh đã ngửi thấy một mùi hương cafe quen thuộc mà anh rất yêu thích và một phần mỳ ý nằm trên bàn làm việc của mình. Trong đầu anh lúc đó không biết có bao nhiêu câu hỏi xuất hiện. Nhưng chung quy lại thì anh chỉ muốn biết ai là người đã làm chuyện này. Đang suy nghĩ thì Kyungsoo bước vào chào anh:
_ Chào chủ tịch
_ uh. Ai là người đã để trên bàn tôi những thứ này vậy?
_ Là tôi.
_ Cậu sao
_ Phải vì tôi cảm thấy có lỗi với ngài vì chuyện hôm qua nên tôi mới làm buổi sáng cho anh. Tôi không biết có vừa miệng anh không nữa?
Anh mở hộp mì ra hương thơm từ hợp mì ý lan tỏa khắp cả phòng làm việc của anh mùi hương ấy xông vào mũi anh làm cho anh kiềm chế không được mà ăn lấy ăn để như thể anh chưa từng được ăn loại mì ý nào ngon như vậy. Khiến cho Kyungsoo đứng kế bên nhìn kiềm chế không được mà bật cười
_ Cậu nấu ngon lắm. Sau này không cần gọi tôi là chủ tịch hay ngài đâu chỉ cần gọi tôi là Chanyeol là được rồi.
_ Dạ
Không biết từ lúc nào mà anh và kyungsoo từ kẻ thù trở thành bạn của nhau nữa, chuyện gì họ cũng tâm sự với nhau, cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Nhiều khi anh cứ tưởng Kyungsoo là tiểu bảo bối soosoo của mình ( Au: Nhưng đúng là vậy mà tưởng gì ☺ ). Còn Min-Jung khi vào làm ở tập đoàn thì cứ suốt ngày bám theo anh làm cho anh cảm thấy bức bối và rất phiền. Cô lúc nào cũng muốn tiếp cận anh làm anh vui và để anh yêu cô nhưng cô càng lại gần bao nhiêu thì anh càng cách xa bao nhiêu. Điều này làm cho cô rất tức giận.
Một hôm khi cô bước vào tập đoàn làm việc thì vô tình nghe một số nhân viên nói về mối quan hệ của anh và kyungsoo không chỉ đơn giản là bạn bè. Lúc đó cô nghĩ vì Kyungsoo mà anh không để ý đến cô chuyện này khiến cho cô cảm thấy mình bị sỉ nhục. Từ đó cô lúc nào cũng gây khó dễ cho Kyungsoo trong công việc và ép Kyungsoo rời khỏi tập đoàn. Kyungsoo nhường như hiểu được điều đó nên đã tìm và nói chuyện với cô.
_ Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy.
_ Cậu nói gì tôi không hiểu
_ Chẳng phải chính cô là người đã đem giấu tập tài liệu của tôi đã chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị sao.
_ Sao cậu biết được?
_ Cô quên là mọi nơi trong tập đoàn đều có gắn với máy quay sao ( trừ WC )
_ Đúng là tôi làm tôi làm đó thì sao
_ Nhưng tai sao cô phải làm vậy.
_ Vì cậu mà Chanyeol lạnh lùng với tôi. Trong lòng Chanyeol chỉ có mình cậu thôi.
_ Cô điên rồi sao
_ Tôi cũng mong là tôi điên. Tôi xin cậu đó hãy rồi xa chanyeol đi, tôi thật sự rất yêu anh ấy.
_ Tôi....tôi
_ Tôi xin cậu đó, cậu hãy chấp nhận đi. Nếu như không có anh ấy tôi chết mất.
Nhìn thấy Min-Jung đau khổ cầu xin cậu, cậu cũng mềm lòng mặc dù cô ta đã nhiều lần hãm hại cậu
_ Tôi đồng ý
Nói xong câu đó không hiểu sao nước mắt cậu rơi rất nhiều mà chạy nhanh ra khỏi phòng của Min-Jung. Cậu chạy lên sân thượng một mình đứng khóc rất lâu. Cậu không hiểu sao sau khi đồng ý yêu cầu của Min-Jung mà trái tim cậu đau như bị ai đó bóp nghẹt lại vậy nó đau lắm.
_ " Do Kyungsoo ơi mày sao vậy nè. Tại sao khi mình nói ra câu đồng ý thì lòng mình thắt lại trái tim mình đau lắm. Không lẽ mình đã yêu chanyeol thật rồi sao "
Cậu ngồi suy nghĩ về những chuyện giữa mình và anh. Cậu vô thúc nhận ra rằng mình đã thích và yêu chanyeol khi mà cậu đã thấy chanyeol cười. Chính nụ cười của chanyeol đã làm lạc mất một nhịp tim trong trái tim của cậu. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình và hốt hoảng vì cậu đã đi quá lâu mà quên đi công việc của mình.
Buổi chiều khi tan ca ở tập đoàn P&D
_ Cốc... cốc
_ Vào đi
_ Chanyeol ah
_ Cậu tìm tớ có chuyện gì vậy
_ Tôi muốn xin thôi việc
_ Tại sao?
_ Không tại sao hết vì tôi không muốn làm ở đây nữa.
_ Tôi không đồng ý.
_ Tùy anh. Mai tôi sẽ không đi làm đâu.
Cậu đi ra ngoài để anh ở lại với một dấu hỏi to đùng
_ Tại sao cậu ấy lại xin thôi việc chứ. Có chuyện gì sao?
Từ ngày cậu nghĩ việc anh như mất đi thứ gì đó rất quan trọng. Anh không tài nào làm việc được, anh nhớ những phần ăn sáng mà cậu chuẩn bị cho anh, nhớ những nụ cười của cậu, nhớ đôi môi trái tim và khuôn mặt thiên thần của cậu và anh nhớ nhiều thứ về cậu lắm. Rồi anh cũng chợt nhận ra anh cũng đã yêu cậu tự bao giờ. Anh cũng như cậu anh yêu cậu từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu cười, khuôn miệng hình trái tim và khuôn mặt thiên thần của cậu mỗi khi cười hài hòa với nhau đến nỗi như vũ khí giết chết người đối diện. Còn về phía Min-Jung sau khi ép Kyungsoo rờ khỏi tập đoàn thì cô cảm thấy an tâm vì từ nay không còn ai giành chanyeol với cô nữa.
Còn Kyungsoo sau khi nghĩ việc thì vô cùng nhàn nhã cậu cho đó là thời gian để suy nghĩ lại tình cảm của mình. Nhưng càng nghĩ thì cậu càng cảm thấy rõ hơn cái tình cảm mà cậu dành cho anh lớn như thế nào.
Hôm nay là đúng một tháng kể từ ngày cậu rời khỏi tập đoàn, trong một tháng ấy không có khi nào mà anh không nhớ đến cậu. Ngoài giờ làm việc anh đi tìm cậu khắp nơi, đi đến những nơi hai người từng đến. Nhưng anh vẫn không tìm thấy cậu. Từ lúc cậu đi anh ốm đi rất nhiều vì phải vừa chịu áp lực từ công việc ở tập đoàn vừa phải đi tìm cậu nên khiến anh rất mệt mỏi.
____________ End chap____________
P/s mong mọi người ủng hộ truyện của Au

[ Chansoo] [ Shortfic] Tình Yêu Và Thử TháchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ