Một cô gái khả ái với mái tóc dài màu bạch kim đang hăng say chơi gắp thú. Đôi mắt to long lanh màu xám chú tâm nhìn từng con gấu bông, bàn tay nhỏ xinh thuần thục cầm lấy cái cây điểu khiển mà di chuyển cần gắp, ấn nút rồi nín thở chờ đợi...
"Bịch!"
"Yeah!!"
Cô gái nhỏ vui vẻ ôm lấy con gấu bông nhỏ hình cá mập mà tươi cười, tung tăng nhảy chân sáo về phía ba mẹ khoe 'chiến tích'. Nụ cười hạnh phúc trên môi cô thật rung động lòng người.Nhưng...có vẻ nó không còn giữ được lâu.
"Grừ!!"
Một tiếng gầm vang lên làm tất cả mọi thứ ngưng trọng. Mặt ai nấy cũng ánh lên vẻ kinh ngạc, hoảng sợ, kinh hoàng khi thấy một loạt các thây ma xông vào. Nó hung hăng vồ lấy từng người, gặm nhấm, cắn xé biến con người thành thứ đáng kinh tởm. Mùi hôi tanh của máu lan toả, nó làm cho mọi thứ trong bụng mỗi một người nơi đây cồn cào, muốn nôn."Aaaaa!!"
Tiếng la thất thanh của cô gái vang vọng, cô bất lực nấp sau bụi cây mà nhìn ba mẹ của mình đi vào chỗ chết chỉ vì bảo vệ cô. Nỗi đau đớn như đâm sâu vào tim gan, cô bé run rẩy bịt miệng lại để che đi âm thanh nghẹn ngào."Ch..ạy..chạy...đ..đi.."
Mẹ cô cố gắng dùng hơi thở cuối cùng nói, bà mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, đi vào giấc ngủ ngàn thu. Lũ thây ma như con kiến thấy được mồi mà bu lại, cắn xé thân xác đã sớm đầy thương tích."BA MẸ!!! AAAAAAAAAA!!!!"
Cô gái nhìn ba mẹ mình như vậy chết không toàn thây mà không kiềm lại được, điên cuồng la hét, giọng cô khản đặc. Nước mắt như dòng suối mà chảy không ngừng, nó từ trong suốt rồi dần đỏ, màu đỏ của máu. Cô ngất...Lũ thây ma nghe theo âm thanh mà lại gần bụi cây, chúng bước lại thật gần...thật gần...
"Aaaaaaaa!!! Hộc..hộc..."
Song Tử ngồi bật dậy, cô run rẩy lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Cô lại mơ thấy giấc mơ tồi tệ ấy, một giấc mơ mà cả đời cô cũng không quên được, cái ngày mà ba mẹ cô bị lũ thây ma cắn nuốt vào hai tuần trước.Cô gia cảnh cũng là một nhà khá giả, từ nhỏ đã được ba mẹ hết sức cưng chiều, đem tính tình trẻ con vẫn còn lưu đến bây giờ. Nay..ba mẹ ra đi, cô cũng biết được thế giới này hiện tại tàn khốc đến mức nào. Mọi người thân quen, bạn cùng lớp, cô giáo thầy giáo cũng không thoát khỏi..tất cả đều tán thân cùng nhiễm virus mà biến thành thây ma đáng sợ. Cô tâm thật sự sợ hãi, kinh hoảng cùng đau khổ chứng kiến cảnh này. Mấy ngày nay Song Tử cô cũng nghĩ đến tự sát để có thể thoát khỏi cái này khốn cảnh, bất quá lại nghĩ đến sự hi sinh của ba mẹ, cô lại gắng gượng sống qua ngày. Cho đến hôm nay cô mới nghĩ thông hết tất cả, dẹp bỏ hết yếu đuối, sợ hãi, Song Tử đứng lên với ánh mắt đầy quyết tâm, cô rời khỏi ngôi nhà, bước lên hành trình đầy gian nan cùng khó khăn phía trước...
"Xoạt"
Song Tử cẩn trọng giẫm lên thảm cỏ, cặp mắt to xinh đẹp hớt ha hớt hải nhìn xung quanh, không thấy bất kì con thây ma nào quanh quẩn mới thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhẹ cửa bước vào siêu thị, sau đó lại ra hiệu với ai đó sau lưng, hai người cùng tiến vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dừng][Mạt thế][13 chòm sao]The Death World
Fantasy-Văn án- Năm 2XXX, Thế giới xuất hiện thây ma lan tràn như một dịch bệnh đáng sợ, 6 tỷ người đã chết cùng nhiễm virus thây ma, 1 tỷ người sống sót trong lo âu sợ hãi, Trong đó có người được thiên đạo che chở mà kích phát được dị năng, Người tự tử, N...