Đây là đâu?
Trước mắt tôi hiện lên một mảng trắng xoá. Toàn thân mất đi chi giác, cả cơ thể nhẹ bẫng giống như chẳng còn thuộc về mình nữa, tôi mơ hồ nghĩ rằng phải chăng mình đã chết?
Thật tốt!
Tôi bỗng muốn mỉm cười thỏa mãn với suy nghĩ của chính mình. Thì ra ở nơi nào đó đâu đây, vẫn còn tồn tại một chỗ mà tôi có thể thuộc về.
Rồi tôi bất giác tự hỏi, nếu thực sự mình đã chết đi, thì đây là đâu? Thiên đường hay địa ngục?
Có lẽ đây chính là địa ngục.
Một kẻ toàn thân mang đầy tội lỗi như tôi, ắt hẳn khi chết đi sẽ chẳng thể nào được đặt chân tới thiên đường. Cũng mái tóc trắng, cũng mặc đồ trắng, cũng hay nở những nụ cười hệt như vô hại nhưng lại bao bọc bên ngoài một tâm hồn ích kỉ và mục nát đến không tưởng, tôi thậm chí ghê tởm chính bản thân mình.
Tôi sẽ được gì và mất đi điều gì? Hèn nhát và ti tiện, con người ta vẫn luôn dùng cách đó mà suy nghĩ, mà đặt lợi ích của mình lên trước tiên như thế. Tôi cũng vậy, ngay cả khi bản thân không còn là một con người đúng nghĩa, tôi vẫn vui vẻ nghĩ về những thứ mà mình có thể đạt được sau khi đã chết.
Nếu như tôi chết đi, mọi đau đớn sẽ không còn nữa. Không còn nôn mửa, không còn khó chịu, không còn run rẩy, không còn chảy máu, cũng chẳng cần phải giấu giếm ai bất cứ điều gì. Tôi sẽ nằm xuống nghỉ ngơi mỗi khi thấy mệt, sẽ vui vẻ mỉm cười khi chiếc lá úa nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai, và thậm chí gào khóc một trận thật to cho vơi bớt nỗi lòng giữa cơn mưa rào xóa nhòa kí ức.
Nếu như tôi chết đi, trái tim tôi cũng sẽ ngừng chảy máu. Không còn nhớ nhung, không còn tội lỗi, không còn dằn vặt, không còn đau khổ, cũng chẳng cần phải lo lắng cho bất kì ai. Tôi sẽ là chỉ là tôi, một đứa trẻ hèn nhát và ích kỉ, lẩn trốn ở một góc nào đó giữa bóng đêm, lặng lẽ đợi chờ bình minh ló rạng, vui vẻ tận hưởng một cuộc sống vô tư lự cho chính bản thân mình.
Nếu như tôi chết đi, có lẽ mọi người sẽ đều hạnh phúc. Nếu như tôi chết đi, Young Bae đáng thương sẽ không còn vì tôi mà đau khổ, Seung Hyun sẽ không phải khó xử bởi tôi, và cả Eun Hee, cô ấy cũng sẽ không phải vì tôi mà chịu thêm bất kỳ thiệt thòi nào nữa.
Không có Kwon Ji Yong, trái đất vẫn sẽ quay, thế giới rộng lớn vẫn không ngừng chuyển động. Vậy thì Kwon Ji Yong, cũng không cần thiết phải tiếp tục sống trên cõi đời này!
Thật tốt!
Trong không gian rộng lớn đơn thuần độc một màu trắng toát, tôi lờ mờ thấy hiện lên một con đường xa tít. Có phải nơi đó sẽ đón nhận tôi? Có phải đó mới là nơi mà lẽ ra tôi nên sớm thuộc về? Bàn chân không tự chủ chầm chậm bước đi. Tôi muốn tiến về phía trước, một cách hèn nhát và ích kỉ, tôi muốn bỏ lại sau lưng tất cả. Kí ức, đau đớn, trách nhiệm...và cả những nghi vấn không thể lí giải trong lòng. Tôi muốn một lần nữa...vì chính bản thân tôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/49550486-288-k27516.jpg)
YOU ARE READING
Hạnh Phúc [Three-shot| GTOP]
FanfictionAuthor: TNY Category: sad. Pairing:GTOP, GBae Rating: 16+ Edited: 2013 Summary: Hạnh phúc của một người đôi khi chỉ đơn giản là làm sao để khiến cho người khác được hạnh phúc.