Chap 8

1.1K 88 14
  • Đã dành riêng cho Quyn01
                                    


Ngày mai là hạn chót để nộp bài mà cậu vẫn chưa thể hoàn thành, không phải vì lười biếng hay quá bận rộn. Mà là vì cậu không nghĩ rằng thành phố này cũng sẽ có những điểm tốt đẹp đâu? Họa chăng chỉ là một thành phố đang không ngừng phát triển như vũ bão? Những tòa nhà cao chọc trời? Dòng người qua lại xô bồ, tấp nập? Hay một môi trường đã và đang bị ô nhiễm nghiêm trọng? Bắc Kinh mà, Thủ đô mà, với cậu chẳng là gì cả. Thế nhưng không lẽ cứ nằm đây mà vọng tưởng về một thành phố như trong truyện cổ tích? Cậu phải làm cái gì đó, miễn cường xách chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà...đi dạo.

Nắng chiều nhàn nhạt khẽ buông, làn gió khẽ mơn man mang theo mùi hương hỗn tạp từ các quán ăn ven đường. Bầu không khí ngột ngạt với khói xe, với những âm thanh chói tai, ánh sáng lập lòe xa xỉ từ quán bar, nhà hàng, khách sạn. Bên kia đường là Khu trung tâm vui chơi giải trí bậc nhất Bắc Kinh. Ngày còn bé cũng đôi lần cậu cùng ba đi ngang qua đây, nhưng cũng đành nuối tiếc ngậm ngùi mà không dừng lại. Trái tim bé bỏng, non nớt lúc ấy cũng đôi lần trách cứ ba, giận ba, để rồi chỉ khi phải học cách sống tự lập mới có thể hiểu được tấm lòng của những người làm cha làm mẹ, không phải họ ích kỉ, nhỏ nhen, chỉ là không có khả năng. Cuộc sống mưu sinh vất vả, đồng tiền đâu đơn giản dễ tìm, tuổi thơ cậu phải chịu thiệt thòi rồi. Ngắm nhìn đứa bé trước mặt đang tung tăng tay trái nắm tay mẹ, tay phải dắt tay ba, tim cậu lại khẽ nhói. Đau thật!

-Chúng ta vào đó chơi không?

Tuấn Khải bỗng từ đâu loi choi nhảy ra, bá vai cậu, mặt mày tươi cười toe toét. Thiên Tỉ có chút giật mình, trở về với hiện thực, ngập ngừng nói:

-Aaaaaa....Nhưng...lớn rồi mà! Ai còn chơi mấy trò trẻ con ấy nữa???

-Lớn cái đầu cậu, nhìn xem, bao nhiêu cặp tình nhân đấy thôi!

Cậu ngơ ngác nhìn quanh, đúng là có thật. Nhưng....

-Thôi nào đừng suy nghĩ nữa. Đi thôi!!!

Nói rồi không đợi cậu phản ứng lại,đã bị lôi tuột vào trong.

Trước mặt cậu nào là vòng đu quay cao tít đang phát ra những thứ ánh sáng lung linh,huyền ảo; tàu siêu tốc chạy trên đường ray ngoằn ngoèo nhanh đến chóng mặt, có chút đáng sợ; rồi thì những con ngựa gỗ đang khẽ nhấp nhô như trong truyện cổ tích......Nơi này cho cậu cảm giác như hoàn toàn tách biệt với những bon chen của thế giới ngoài kia.

- Này, cậu có thể nhanh chân hơn được không? Làm gì mà cái mặt ngơ ngác như mới trông thấy lần đầu vậy?

Cậu mơ hồ khẽ gật gật đầu,đúng quá rồi còn gì, nào có phải mở rộng cửa cho người ngoài chiêm ngưỡng, nơi đây tọa lạc cách cổng chính đến gần 200m, cây cối còn um tùm bao quanh. Ngoại trừ tấm bảng điện với 8 chữ cái to đùng :' TRUNG TÂM VUI CHƠI GIẢI TRÍ BẮC KINH'.

-THẬT SAO? Tuấn Khải tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu. -Liệu cậu có phải là người của thế kỉ 21 không đấy? Anh có chút nghi ngờ.

-Ừ, lần đầu.

May mà vẫn thường xuyên phải đối mặt với những chuyện sốc không kém, nếu không anh tin chắc rằng bây giờ sẽ lăn quay ra đây luôn và ngay quá! Mà khoan như vậy cũng không hẳn là điều gì không hay,không chút chần chừ, anh chạy vội lại continue kéo tay cậu:

[Khải Thiên]Anh sẽ bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ