Chiều về tà, khi những ánh nắng yếu ớt cuối cùng trong ngày còn sót lại cố bám víu lên song ngang cửa sổ. Chai đạm được truyền vào người cậu cũng hoàn thành. Hai người sửa soạn rồi cùng nhau ra về. Khung cảnh trường học thật chẳng mấy khi lại trở nên an tĩnh đến vậy! Vương vấn chỉ còn là tiếng chạm chân lãnh đạm trên nền phong cảnh đìu hiu, não nề. Vẫn dưới hàng cây xanh quen thuộc hai người tối ngày cùng chung bước; cùng bắt đầu với những mẫu chuyện hầu như là của anh và đôi khi là của cậu. Để rồi, cũng có lúc giữa họ đơn thuần sẽ tồn tại một khoảng lặng. Khoảng lặng thay thế cho những lời sẻ chia, tâm sự. Khoảng lặng như cách để họ tìm cho nhau một nơi để tựa vào. Nơi bình yên, nơi ấm áp, nơi ít nhất cho những trái tim từng yêu, đã yêu, đang yêu và sẽ yêu luôn cháy lên nồng nhiệt của họ, không cảm thấy cô đơn, lạc lỏng.
Hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cậu tầng đỏ hồng huyền ảo đến diệu kỳ. Anh phút chốc lại đánh rơi ánh mắt vào khoảnh khắc ấy! Muốn đưa tay lại gần mà vuốt ve, mơn chớn...chỉ là...sự thực luôn nghiệt ngã: anh chỉ là một kẻ đơn phương.
Cậu bỗng cất tiếng xóa tan đi bầu không khí im ắng:
-Ừm...Tuấn Khải nè! Tôi...anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Thật ra thì....
Tuấn Khải bị bộ dạng ấp úng không nên lời của cậu làm cho phì cười:
-Cậu có gì thì cứ nói ra đi? Trước nay tôi đã từng khước từ sao?
Dường như chỉ chờ đợi mỗi câu nói ấy của anh, cậu liền vui vẻ mà liếng thoắng:
-Thật không? Chuyện là tôi nghĩ kỹ rồi, anh nói rất đúng! Tôi quyết định sẽ bắt tay vào công cuộc theo đuổi anh ấy! Vậy nên...ngày mai anh đến sớm một chút nhé! Đương nhiên, đương nhiên tôi sẽ đa tạ anh thật hậu hĩnh.
Đôi mắt long lanh ngập tràn ý cười của cậu như tầng sương mơ hồ lại đánh rơi mất ánh nhìn đau thương, xót xa của anh. Tuy vậy, anh vẫn miễn cưỡng tỏ ra bình thường, rồi dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại.
-Ừm...không vấn đề gì! Tôi nếu có thể đều sẽ cố hết sức để giúp cậu.
Đôi khi cảm thấy cái miệng vốn là của chính bản thân mình, mà sao chỉ mỗi việc tiêu khiển nó cũng chẳng thể theo đúng ý. Là lời nói không thật lòng...nhưng sẽ khiến cậu vui.
-Nói rồi nhé! Hì hì, thực cảm ơn, cảm ơn anh nha. Vương Tuấn Khải là tuyệt vời nhất!!!
Cậu đưa tay lên miệng thực hiện vài cái hôn gió rồi vô tư bước chân sáo về phía trước. Đôi khi sẽ quay đầu lại hướng anh mà vẫy vẫy tay, cùng nụ cười thanh khiết, ngọt ngào.
'Chỉ là một chút lời nói gió bay, hành động thức thời của em, cũng đủ làm trái tim anh thổn thức....'
Một Thiên Tỉ luôn lãnh đạm, trầm tĩnh lại có thể vì sự xuất hiện của một người mà trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Cũng có thể vì một người rời xa mà tâm can phế liệt, đau thương tột cùng. Cách yêu thương một người của người đó cũng thật đặc biệt rồi! Lần đầu anh ước ao chính mình có thể trở thành 'bản sao' của người đó! Bởi ít nhất 'bản sao' còn có lúc khiến người ta trân trọng. (Panda: Vì anh đã quá lún sâu vào thứ tình cảm dành cho cậu mà quên mất bản thân mình thực sự đã có một chỗ đứng hay sao?*Bi thương*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên]Anh sẽ bên em
FanficAi da tập viết truyện là cả một quá trình, và quá trình ấy tất sẽ có những dang dở. Tập truyện này không biết rồi sẽ đi đâu về đâu. Cảm ơn vì đã đọc. *Cúi đầu* Không có giới thiệu gì đâu, mọi người cứ vậy mà tiếp tục thôi!^^