Chap 14

1K 77 37
                                    


*Hì chap này siêu dài nha!!!! (Vỗ tay) Tuy nhiên giọng văn cứ sao sao ấy! Mà thôi, kệ, đang hứng ấy mà, viết đại! BTW hôm nay xem lại lượt đọc của truyện, tôi thấy rất nhiều rồi a. Những ngày đầu tiên viết truyện thực chỉ toàn trông mong từng lượt đọc một. Lúc ấy không nghĩ sẽ được như bây giờ đâu! Cảm ơn người đầu tiên theo dõi tôi nhé! Tặng vu vơ :))) Lảm nhảm đủ rồi! Đọc thôi nào!!!!*

Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng quan trọng của bạn nhỏ tên là Vương Tuấn Khải. Vì quan trọng nên một ngày trời dài đã không chủ động nhắn tin cho ai đó. Cũng không chạy lăng xăng đến cửa nhà người ta. Không phải vì không nhớ, mà là vì muốn giữ cái cảm giác mới lạ cho riêng mình. (Panda: Đề nghị bà con đừng hỏi nữa, Đao chính là lần đầu được người ta rủ đi chơi đó. *nói nhỏ*: Nó cứ làm như cô dâu ngồi đợi xe hoa rước về không bằng à!)

Vì vậy mà anh cảm thấy chán vô cùng. Rãnh rỗi liền không đợi ba nhắc mà bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, sửa sang đồ đạc, trang trí cây cảnh cùng muôn hình vạn trạng công việc khác. Vậy mà tính đến bây giờ cũng mời chỉ qua giờ ăn trưa. Haizzzz ngao ngán nằm dài trên ghế sofa cùng ba xem tin tức thời sự mà trước nay chưa từng theo dõi một lần.

-Này, hôm nay con không đi chơi à?

Ba anh không thể cứ tiếp tục mà im lặng mãi được. Từ sáng sớm mới thức dậy đã thấy anh lui cui không ngừng ở trong bếp. Ngạc nhiên đến muốn thổ huyết rồi.

-Tối con mới đi! -Vẫn là dán chặt cặp mắt vô hồn lên màn hình tivi.

-À....ây, định bỏ ba ở nhà một mình sao?

-Ba chẳng phải mấy năm đều rủ rê bạn bè đến nhà nhậu nhẹt ùm xèng hết sao? Tự nhiên lại quan tâm đến con làm gì?

-Nào, ba bạn bè vậy chứ cũng đâu quên con. Điểm lạ chính là ở con đấy! Mọi năm có bao giờ đi chơi giao thừa đâu? Hay....

Ánh mắt ông nhìn anh nham hiểm, định tiếp tục công việc dò la tin tức thì đã bị anh kịp tay chặn lời.

-Con đi với bạn. Ba chớ có nghĩ lung tung.....Kẻo lại chả nói trước bước không qua.

Ừm...thì vế sau anh chỉ là lẩm bẩm cho riêng mình nghe thôi được chưa? Vậy mà vẫn có người nghe đến không bỏ sót một từ nào.

-Hả??? Nói lại cho ba nghe xem nào! Nhỏ quá, nghe không rõ. Cái gì mà...'không qua' cơ?

Ông nhìn anh nín cười khổ sở.

-BA!!!

Anh tức tối quay sang quát lớn, rồi 'dứt áo' mà chạy thẳng lên phòng, đóng cửa cái rầm. Để lại phía sau là tràng cười không ngớt của ba.

-----Phòng Tuấn Khải-----

-Ba sao cứ ngồi suy diễn tùm lum thế không biết.....

Mặt mày nhăn nhó, anh lăn dài trên giường. 

*Tính tinh*- tiếng tin nhắn điện thoại. Nếu một giây trước là cái khuôn mặt nhão nhoẹt thì bây giờ anh đã kịp dán lên cái mặt nạ tươi cười điên đảo. Nhưng chỉ khi nhìn lên màn hình điện thoại, nụ cười ấy mới tràn đầy sự thất vọng mà tắt ngấm.

[Khải Thiên]Anh sẽ bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ