Chap 16

952 81 31
                                    

Tiết thanh minh anh cùng ba đi tảo mộ mẹ. Nhìn lớp cỏ mới ngày nào còn lún phún bây giờ đã trở nên xanh tươi mơn mởn đến lúc cần bàn tay người cắt tỉa. Khóm hoa huệ tây bung tỏa hương thơm dạt dào mà thanh khiết. Ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ, anh đưa tay lau đi lớp bụi mỏng, dính trên mặt bia. Nụ cười có phần gượng gạo hướng di ảnh mà thầm thì:'Xem mẹ kìa...cứ mãi trẻ đẹp như thế! Biết đâu mai này khi đã già đi thăm mẹ, người ta còn vô tình mà nghĩ là hai cha con đấy!'. Đôi mắt đượm buồn, thâm quầng của anh, có lẽ đêm qua đã chẳng ngủ được chút nào. Bởi từng lời nói của cậu chưa phút nào dứt ra khỏi tâm trí của anh. Đôi lúc cũng tự mỉa mai bản thân, rằng tại sao lại có thể diễn đạt được đến vậy? Tại sao có thể ngay cả khi tim rất đau nhưng vẫn kìm lòng không để nước mắt rơi trước mặt cậu? Là vì anh quá kiên cường hay vì sợ cậu sẽ vì anh mà đau lòng? 'Mẹ à! Khải Khải kể cho mẹ nghe chuyện này nhé! Ừm...nhưng nghe xong có lẽ mẹ sẽ rất bất ngờ đó! Khải Khải là đang thích...à mà không...là đang yêu một người, mẹ à! Nhưng...người đó không phải là con gái. Xin lỗi mẹ, nhưng Khải Khải chỉ luôn thích con trai thôi! Hì, mà mẹ cũng chưa vội lo lắng gì đâu, vì người đó không hề yêu Khải! Không phải vì Khải xấu đâu à nha...chỉ là...người ấy luôn duy ái một người. Một người, dù đã rời xa người ấy, đã bỏ lại người ấy một mình; nhưng người ấy vẫn yêu, vẫn không ngừng thương nhớ! Còn nữa...hôm qua Khải đã tỏ tình với người ấy đó mẹ! Người ấy cũng thực tốt nha khi thẳng thắn nói lời chối từ Khải. Khải không giận, vì với người đó Khải trước nay vẫn luôn chỉ là một người bạn thân không hơn không kém....Có điều...Khải Khải không biết làm sao để đối diện với người ấy mẹ ạ! Phải làm sao khi người ấy biết rõ tình cảm của mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường? Làm sao khi Khải không thể trở lại làm bạn với người ấy? Mẹ à...Khải Khải...rất yêu...rất rất yêu người đó. Mẹ bảo Khải phải làm sao đây? Mẹ ơi.......???'. Anh khóc! Đôi bờ vai không ngừng run rẩy, anh đưa tay cố lau đi những giọt nước mắt mặn chát, yếu đuối. 

Ba anh đau lòng nhìn đứa con trai mình thân yêu của mình, nhưng cũng chỉ có thể đến bên ôm anh vào lòng mà cưng chiều, dỗ dành:

-Khải của ba hôm nay làm sao thế này? Mẹ nó xem, lớn thế này nhưng vẫn chưa biết nghe lời ba đâu! Ngoan nào, Khải Khải buồn mẹ nhất định cũng sẽ không vui.....

Tuấn Khải mỗi lúc chỉ lại khóc to hơn, ba anh xoa xoa đôi bờ vai, an ủi. Từ khóe mắt tự khi nào cũng đã trào ra dòng lệ nóng hổi:'Thiếu mẹ Khải Khải phải chịu khổ rồi!'.

Mãi cho đến khi hai người rời nhau ra nắng sớm đã lên tận ngọn cây. Anh và ba sửa soạn đồ đạc chuẩn bị ra về. Bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền rời ba mà chạy vội về phía cây hoa anh đào. Nhưng.... không thấy cậu. Cậu bây giờ vẫn chưa đến sao? Có chút hụt hẫng, nhưng cũng liền xoay người đuổi theo ba trở về nhà. Ngang qua dãy nhà trọ nơi cậu ở, nơi cuối tầng hai, cánh cửa màu xanh vẫn đang đóng lại im lìm. 'Không lẽ đêm qua em lại thức khuya vì viết nhạc cho người ấy sao?'. Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ của mình, không...anh cái gì cũng không biết, bởi vô cớ thôi tim sẽ lại đau.

-----------------------

Rồi kỳ nghỉ đông cũng qua đi, anh lại xuất hiện tại cánh cổng quen thuộc. Nhưng không còn mang trong mình trái tim nhiệt huyết, sôi động; không còn cảm giác hồi hộp, trông ngóng, ngại ngùng mỗi khi tưởng tượng đang đứng trước cậu. Phải chăng, khi con người ta đã phải tự làm đau bản thân mình quá nhiều lần sẽ vô tình mà đánh rơi những xúc cảm đó? Hay....vì thời gian qua ta chẳng thể cứ mãi giữ lại nét hồn nhiên, vô tư? Tuổi 19, qua rồi cái thời người ta còn bảo: 'Không sao đâu mà dù gì tụi nó cũng vẫn còn nhỏ. Từ từ sửa đổi là được!'. Tuổi 19, ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi lời nói, hành động của bản thân; cố gắng nỗ lực, cố gắng vượt qua những sóng gió trong cuộc đời. Bởi nếu không người khác sẽ nhìn nhận, sẽ đánh giá, rồi bàn tán những điều không hay. Mà anh...lại sợ hai chữ 'bàn tán' đó.

[Khải Thiên]Anh sẽ bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ