Chap 13

919 82 11
                                    


*Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ, tại bệnh lười ghé thăm á, not phải tại tôi a ^^*

Dạo này trừ những lúc bị ba bắt ép ở nhà dọn dẹp chuẩn bị đón Tết ra thì ngày nào anh cũng tích cực tham gia tài trợ keo dính cho thương hiệu nổi tiếng mang tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Thấy anh suốt ngày ra ngoài ba anh trong lòng cũng dễ dàng sinh hoài nghi.

- Này Khải Khải, dạo này ba thấy con lạ lắm luôn à nha! Nói xem. Có phải đã có bạn gái rồi đúng không?

Tuấn Khải đang uống nước chỉ suýt chút nữa mà đem phun hết ra ngoài.

-Ba!!! Con như vậy thì có ai theo?

-Hừ...hừ...đừng xem nhẹ vẻ bề ngoài được duy trì triệt để từ ba mày nha!-Ông nhìn theo bằng cặp mắt chất chứa đầy sự nham hiểm.

- Con giống mẹ!

Nói rồi anh phóng xe ra khỏi nhà. Ông nhìn theo đứa con trai nhỏ bé của mình mà lắc đầu cưng chiều. Từ trước đến nay ông chính là  luôn muốn con trai mình sẽ tìm được một ai đó để yêu thương. Bởi ông sợ tình cảm của bản thân sẽ không đủ để bù đắp cho tình mẫu tử sớm bị khuyết.

-------------

-Hai! Cậu đang làm gì vậy?

-Xem phim thôi!

-Phim gì? Tôi xem với.

Anh vọt lẹ yên vị trên chiếc sofa quen thuộc ấm áp. Túm lấy gói bỏng ngô bên cạnh, rồi tống vài miếng vào miệng chọp chẹp.

-Ầy, ầy, cậu mà cũng xem mấy cái thể loại sướt mướt này sao? 

-Không được sao?

-Không hẳn. Tôi cũng thích! Hì

Trên màn ảnh Tivi đang diễn ra cảnh chia ly đầy nước mắt của đôi trai gái.

-Họ sao vậy?-Tuấn Khải chỉ mới bắt đầu nên có chút không hiểu.

-Anh ta đi du học.

Thiên Tỉ thản nhiên trả lời. Rồi cả hai không nói thêm chỉ im lặng hướng mắt xem chăm chú.

'Cô cầm chiếc máy ghi âm đưa sát cạnh miệng rồi trong nước mắt lạc giọng ghi tiếng:

-Oppa, em cũng yêu anh. 

Anh đau khổ nhìn cô nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Chỉ có thể nắm chặt lấy đôi bàn tay gầy gò ấy.

-Cái này anh hãy mang đi theo....

Gỡ chiếc băng rồi nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. Anh đau lòng đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy dài trên đôi gò má xinh đẹp. Nghẹn ngào kìm lòng để không trở nên yếu đuối. Vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, lưu luyến không ngừng:

-Nhớ ăn uống đầy đủ...và đừng để bị ốm...nhớ viết thư cho anh.

Từng câu, từng chữ của anh cô đều một lòng mà khắc sâu vào trong tim. Nhưng chính giây phút ấy đã chẳng thể nói thêm điều gì. Chỉ im lặng gật đầu để anh yên tâm. Bởi cô biết sống thiếu anh là điều khó nhất đối với bản thân mình. 

[Khải Thiên]Anh sẽ bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ