Cùng lúc hai pé đi vào tập đoàn Ngô thị thì Lộc Hàm cũng có mặt tại Lộc thị.
Bước vào công ty trước sự sững sờ của mọi người nhưng Lộc Hàm cũng không để ý lắm bởi vì cậu đang rất nhớ anh ba nha, lâu như vậy không gặp mà. Ông quản gia cung kính nói:
- Thiếu gia, nhị thiếu gia đang ở lầu họp tầng 92, người cứ đi lên bằng thang máy của tổng tài.
-Ưm, ta biết rồi. Ngài cứ về đi_ Cậu chạy thẳng đến thang máy, anh ba tiểu Hàm về rồi nha!
Sau khi cậu bước vào thang máy, để lại bao tiếng bàn tán xôn xao:
- Oa, trên đời có người dễ thương vậy sao? Cậu bé chỉ khoảng 16 tuổi thôi. Thật đáng yêu_Nhân viên 1 lên tiếng.
- Không nên đụng vào đâu. Cậu ấy lên bằng thang máy của tổng tài đó. Chắc là em trai hoặc " vợ" sếp đó._ Nhân viên 2 nói.
- Cũng có thể là tình nhân thì sao? Tổng tài là một hoa công tử nha !!_ Nhân viên 3 tiếp tục.
- Cốp_ Nhân viên 2 gõ đầu nhân viên 3_ Mơ ngủ à? Ai đi hẹn hò với trẻ vị thành niên, muốn bị bắt sao?
- Ờ ha_ Nhân viên 3 vừa xoa đầu vừa tỉnh ngộ.
-......
Cửa thang máy vừa mở. Cậu hớn hở muốn phóng thẳng vào phòng họp thì đầu bị đụng vô ngay một cái ngực to bự tổ chẳng...
Ui da_ Lộc Hàm xoa xoa cái đầu tội nghiệp_ Ở đâu chui ra một con bò sữa vậy.? Một giọng nói cao ngạo cất lên:
- Cậu là ai? Không biết đây là phòng họp của tổng tài sao? Loại người như cậu có tư cách gì vào đây.
Lộc Hàm bây giờ mới để ý đến con bò sữa đụng mình. Cô ta thuộc dạng thân hình bốc lửa, chơi nguyên một cây trắng từ đầu đến chân, làn da trắng như dùng Tide Plus, nguyên 1 tuần. Lộc Hàm rút ra nhận xét cuối cùng bà này chắc là thư kí của anh ba và bị bệnh... bạch tạng.
- Thì ra không phải bò sữa mà bò sữa mà là bạch cốt tinh_Lộc Hàm tỏa ra đăm chiêu xoa xoa cằm_ Haizzz, kĩ thuật nhìn người của tổng tài mấy người yếu rồi_khẽ lắc đầu giả bộ thương tiết.
- Cậu nói cái quái gì thế ??? Bảo vệ đâu mau bắt thằng điên này lại!!_ Cô ta nộ khí xung thiên chửi thẳng vào mặt Lộc Hàm.
- Cút ra_ Lộc Hàm trở nên âm trầm. Dám nói cậu điên, người đàn bà thật không muốn sống. Từ bé đến lớn Lộc Hàm được cả gia tộc yêu thương cưng chiều chưa có ai từng lớn tiếng với cậu thậm chí là chửi như bây giờ. Bà thư kí cảm thấy run run nhưng vẫn mạnh miệng:
- Thế nào sợ rồi sao? Còn dám đứng trước mặt tôi lên mặt.
Lộc Hàm không nói gì, sắc mặt trở nên âm trầm hơn. Một cước đá cô ta ra xa 5 mét. Đạp thẳng cửa phòng họp.
RẦM!!!!!
- LỘC LÃNH UY ANH MAU LĂN RA ĐÂY CHO ÔNG NỘI ANH...!_ Cậu hét lên trong cơn tức giận. Lãnh Uy sắc mặt sắp bốc lửa vì tốc độ tăng trưởng kinh tế của tập đoàn tháng này kém tháng trước 0.1%. Khi nghe giọng nói" ngọt ngào" của em trai bảo bối. Lãnh Uy từ một kẻ muốn giết người chuyển sang thành cún con đáng yêu. Vẫy vẫy cái đuôi chạy tới chỗ Lộc Hàm:
YOU ARE READING
{ Chuyển ver} Song sinh thiên tài papa...papa có phải là sát thủ không vậy ?
Fanfiction- Gốc fic: { longfic_Kaiyuan} Song sinh thiên tài: papi...papi có phải là sát thủ không vậy? - Tên truyện: Song sinh thiên tài papa... papa có phải là sát thủ không vậy? - Thể loại: Đam mỹ, hài, xã hội đen, sinh tử văn... - Ratin...