~~~~~~~~~~~~~~~30 phút sau~~~~~~~~~~~~~~~~~'
Tất cả người giúp việc, quản gia, Xán Liệt há hốc miệng, cơ hồ có thể nhét đủ chục quả trứng gà nha! Mùi thức ăn thơm nức mũi, màu sắc hấp dẫn, vừa nhìn thấy cũng khiến người ta chảy nước miếng. Lộc Hàm thấy hành động của mọi người cũng hơi sửng người, không cần phải khoa trương vậy chứ nhưng cũng đúng thôi. Lần đầu cậu nấu ăn, người ở Lộc thị phản ứng còn khiếp hơn ở đây nhiều. Do hồi đó cậu có thai hai nhóc, cậu không có gì để làm mà suốt ngày thèm ăn nên cậu đọc một ít sách nấu ăn rồi nấu cho đỡ buồn thôi. Sinh xong hai pé con cậu liền thi lấy bằng siêu đầu bếp tại Ý, với tay nghề hiện nay của cậu so với đầu bếp 7 sao trên thế giới chỉ có hơn không có kém đâu.
Trên bàn bày hơn 10 món ăn, có độ tinh xảo cao, màu sắc tươi mát, thơm ngon khiến người khác khó kiềm chế muốn ăn chúng nhưng nhìn cách bày trí của nó khiến người ta lại không nở ăn, thật tiến thoái lưỡng nan nha~~
Trong khi mọi người còn đơ( trừ Thế Huân hình tượng băng lãnh không bao giờ mất), Lộc Hàm nở nụ cười tỏa nắng khuynh quốc khuynh thành, nói với cả nhà:
-Ách... không cần sùng bái ta sẽ tự cao đó!
Hơ..._ Nhân vật quần chúng sock tập 2!!! Họ kết luận phu nhân họ thật sự dễ thương và ... thần kinh hơi chập mạch.
Trên bàn có nhiều món trông ngon mắt nhưng khá đơn giản và hợp cho buổi sáng: cháo bào ngư, mì Ý, súp vi cá mập, salat dâu tây, nước ép dâu,....
-A! Trong tủ lạnh còn có kem dâu nữa đó, tí mọi người mang ra ăn nha! Ta làm nhiều lắm. Vì làm phần ăn cho tất cả mọi người ở đây nên hơi lâu_Cậu ở Lộc thị 5 năm luôn làm đồ ăn sáng cho cả nhà mà, ở đây dân số cũng khá giống với Lộc thị nên theo thói quen cậu làm luôn.
- Cậu đem một phần đồ ăn đến cho Thế Huân, cười ngọt ngào:
- Anh ăn đi_ Dù gì cũng là đồ của người ta, bếp của người ta, cậu không giữ đúng đạo nghĩa làm người bị người kia cất vô không cho ăn là chết.
Thế Huân trong lòng thấy có một dòng nước ấm chảy qua. Trừ mẹ của hắn, chưa từng có người nào vì hắn mà làm đồ ăn. Cậu ấy thật tốt, không hổ là người con trai mà hắn chọn. Nhưng nếu mà hắn biết trong cái đầu nhỏ xinh xinh kia nghĩ hắn "ki bo" như vậy có phải hay không sẽ làm hắn tức chết. Thế Huân động đũa từ từ mà ăn món cậu làm, sự kiện này đã làm cho cả nhà ăn sock tập ba. Mọi người muốn hỏi vì sao ư? Sau khi phỏng vấn quản gia Minh chúng ta có một đáp án như sau:" Điện hạ chưa từng ăn sáng, mỗi buổi sáng ngài chỉ uống duy nhất một tách cafe đen, đọc báo buổi sáng sau đó đi làm". Hắn vừa ăn vừa mỉm cười với cậu.
Người làm suýt chảy máu mũi. Oa! Điện hạ biết cười sao? Quá sức đi...
Sau bữa ăn, Thế Huân đi làm còn Lộc Hàm thì " lượn lờ" khắp biệt thự để tìm sơ hở và ...trốn. Khu này bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, phòng bảo vệ cũng ngang ngửa với tổ chức tình báo nhà cậu. Khu biệt thự nằm xa cách với thế giới bên ngoài có lẽ là xây tại một ngọn đồi nào đó, bao phủ là một rừng cây rậm rạp kết hợp với Black càng thêm âm u. Khả năng trốn thoát với người bình thường bằng không nhưng so với siêu trộm số một như cậu thì đây là chuyện nhỏ, vấn đề ở đây chỉ là thời gian thôi.
Người làm vào trong bếp thấy phu nhân làm hơn trăm suất cơm cho họ. Mọi người khóc lớn, chưa từng có vị chủ nhân nào đối tốt với họ như vậy, đó là món ăn ngon nhất mà họ từng ăn. Nhiều năm sau, khi họ già nhớ về đồ ăn mà Lộc Hàm làm không khỏi xúc động. Một người chia sẽ:" Tôi ăn món ăn đó. Tôi nhớ mẹ mình, bà cũng hay làm món cháo cho tôi. Ô...ô...ô, mẹ của con, mẹ chết sớm quá."
YOU ARE READING
{ Chuyển ver} Song sinh thiên tài papa...papa có phải là sát thủ không vậy ?
Fanfiction- Gốc fic: { longfic_Kaiyuan} Song sinh thiên tài: papi...papi có phải là sát thủ không vậy? - Tên truyện: Song sinh thiên tài papa... papa có phải là sát thủ không vậy? - Thể loại: Đam mỹ, hài, xã hội đen, sinh tử văn... - Ratin...