Thời gian trôi qua cậu đã ở đây 1 tháng. Cậu thấy rằng hắn đối xử với cậu rất tốt, mọi người ở đây cũng vậy, ai nấy đều yêu quý cậu. Cậu được đối xử như bảo vật. Lúc nào cũng có người hầu hạ chăm sóc chu đáo. Hắn luôn cười đùa với cậu hết giờ làm là về nhà không la cà quán này quán kia, ăn cơm cùng cậu,nhiều lúc không thèm đi làm. Cậu nhiều lúc tự hỏi hắn làm như vậy mà không bị đuổi việc sao??Sếp hắn không nói gì chắc??
Thế Huân mà biết được chắc khóc thét mất, hắn cả đời làm sếp người ta, tiền nhiều đến mức vừa tiêu vừa đốt cũng không hết, cậu có thể bị chết đói sao?? Bất quá cậu không cần, cậu muốn về nhà. Lộc thị không ai đi tìm cậu sao?? Không ai nhớ đến thánh nam siêu cấp đáng yêu như cậu sao? Chẳng có tin tức gì vậy?
Và một buổi tối như bao ngày lại tiếp tục...
Lộc hàm đang mơ màng ngủ trên chiếc giường êm cao cấp rộng rãi. Tự nhiên có cảm giác ai đó ôm mình vào lòng, theo bản năng của một sát thủ cậu bật dậy đưa tay nhanh như cắt muốn khoác trụ cổ họng của ai kia nhưng có một bàn tay khác nhanh hơn bắt lấy cổ tay cậu tiện thể kéo cậu trở lại lồng ngực đó. Mùi hương bạc hà tươi mát xông thẳng vào mũi, Lộc Hàm tức giận gầm lên:
- NGÔ THẾ HUÂN ANH CÚT NGAY CHO TÔI!!!_ Mặc dù tiếng thét vô cùng là " bé nhỏ" nhưng mọi người trong biệt thự chả ai thèm quan tâm. Ôi giời, chuyện thường, ngày nào mà chẳng thế, nghe nhiều quen rồi! Còn Thế Huân thì từ từ cho tay lên tai, nhẹ nhàng gỡ miếng bông đã chuẩn bị sẵn xuống, vẻ mặt bình thản, thầm than:" May là mình có dự liệu sẵn, không thì chết mất, cái lỗ tai tôi, Lộc Hàm có bộ dáng khi tức giận thật dễ thương rất giống mèo xù lông". Thế Huân không biết trong lúc bất tri bất giác hắn đã có những lời nói thật ngọt ngào, còn có một dáng vẻ cười đùa. Chắc hẳn hắn đã yêu cậu sâu đậm, một tình yêu có thể vì người mình yêu mà chết.
- Anh..._Lộc Hàm tức không chịu nổi mà. Sao hắn có thể làm thế.Da mặt so với da trâu còn dày hơn.
- Lộc Hàm em không chịu im lặng chút sao?
- Cút ra ngoài, đừng chạm vào tôi. NHANH!
- Em nói thì tôi sẽ nghe sao?_ Thế Huân cười vô lại. Trêu tức Lộc Hàm đã trở thành một thói quen của hắn. Nhìn thấy cậu vui, cậu buồn, cậu tức giận,... đủ mọi cảm xúc, điều đó làm cho trái tim hắn ngọt ngào. Khiến hắn có những suy nghĩ bá đạo, muốn cậu chỉ cười với hắn,khóc cũng chỉ biết hắn, mọi thứ của cậu chỉ là của mình hắn thôi, nếu có cách hắn nhất định đem cậu khảm vào tim mãi mãi không rời xa.
Thế là mọi chuyện vớ vẩn cứ xảy ra, ai đó chửi cứ chửi, ai đó ôm cứ ôm. Khi người nào đó kêu chán, vô lực ngủ thiếp đi, người còn lại liền ôm người kia vào ngực nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người kia...
- Thế Huân cút ngay, cút xa chút.
- Không, đây là phòng anh nha.
- Không được ôm tôi.
- Cứ ôm thì sao?
- Móng heo rất ghê tởm anh có biết không?
- Nhưng anh là người nha. Được bình chọn là người đàn ông hoàng kim số một thế giới nha ~~
- Đó là chuyện của anh, tôi không thèm.
- Không thèm kệ em, Dù gì em cũng chỉ là người của tôi thôi.
- Ai là người của anh?? Đồ biến thái, lang ben lở móng, hắc lào, liễu..... Cút, cút điiiiii~~~~~
-.....!!??_ Ai dạy em mấy câu này vậy?
YOU ARE READING
{ Chuyển ver} Song sinh thiên tài papa...papa có phải là sát thủ không vậy ?
Hayran Kurgu- Gốc fic: { longfic_Kaiyuan} Song sinh thiên tài: papi...papi có phải là sát thủ không vậy? - Tên truyện: Song sinh thiên tài papa... papa có phải là sát thủ không vậy? - Thể loại: Đam mỹ, hài, xã hội đen, sinh tử văn... - Ratin...