~~~~~~~~~~~ 10h sáng tại biệt thự Black~~~~~~~~~~~~~~
Trong một phòng ngủ rộng lớn, trên giường có 2 người con trai đang nằm. Họ vô cùng đẹp đôi, chàng trai bé hơn đẹp như thiên thần, da trắng môi đỏ gò má hơi ửng hồng, ép sát vào lồng ngực của người còn lại thi thoảng còn khẽ dụi dụi. Người con trai có nước da trắng sáng của phương Tây đẹp như một bức tượng Hi Lạp, ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn chàng trai đang ngủ trong lồng ngực mình. Một bức tranh tình yêu thật đẹp, khiến những người thưởng thức không muốn rời mắt, còn nhân vật nam chính trong bức tranh mong muốn thời gian dừng lại luôn từ lúc này. Nhưng thường thì ông trời không thuận theo ý của con người, vì vậy tình cảm ấm áp tràn ngập gió xuân ấy diễn ra chưa được thêm giây phút thì.....
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa...........!!!!!!!!_ Một tiếng thét chói tai như lợn bị chọc tiết vang khắp biệt thự, dư chấn nó để lại vô cùng lớn( Thế Huân mở cửa cho thoát khí nên tiếng hét mới thoát ra ngoài như vậy)
Mấy chú chim nhỏ cách đó khoảng 300m đang vui vẻ hót ríu rít, khi nghe thấy tiếng hét sợ đến rớt bịch xuống đất rụng mấy cái lông. Cô hầu gái đang tỉa lá cho mấy bông hoa hồng giật mình cắt trụi luôn mấy nhánh bông. Tất cả người làm dừng hẳn mọi công việc mặt ngơ ngát không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hơn một trăm tên vệ sĩ đang đứng bảo vệ biệt thự được huấn luyện cẩn thận cũng không khỏi run run rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần chạy thẳng đến nơi phát ra tiếng hét. Khổ nhất là bé Xán Liệt chúng ta, đứng tại cửa phòng hắn định gõ cửa vì thấy hôm nay trễ vậy mà hắn chưa rời giường, nghe thấy tiếng hét bên trong hoảng quá đụng đầu vô cửa u một cục.( phòng cách âm siêu tốt cũng không ngăn được tiếng hét của Lộc Hàm kia...). Trong lòng tự nhủ công lực của anh dâu thực sự quá thâm hậu đi
- Anh là ai? Đây là đâu? Lộc Hàm hoảng loạn hỏi. Cậu mơ màng tỉnh dậy thì thấy một gương mặt đàn ông phóng đại trước mặt mình rồi nói:" Chào buổi sáng, bảo bối". Cậu sock gần chết, hét ầm lên.
Thế Huân cũng hơi ngạc nhiên. Bảo bối Hàn nhi của anh nhỏ vậy mà hét to ghê. Lộc Hàm nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt rồi nhìn vào trong chăn. Mắt cậu đã to nay còn to hơn, miệng há hốc đủ nhét một quả trứng gà luôn...
1s...
2s...
3s...
Sau đó là.......
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh...tôi, tôi tại sao không mặc quần áo???
Cái này chẳng trách Thế Huân được, cậu ầm ĩ nôn mửa đến cả đêm, hắn cố mãi mới cởi được( thực ra là xé luôn) được đồ của cậu sau đó mang cậu đi tắm, lúc mọi việc xong thì cũng gần 4h sáng, hắn định mặc đồ ngủ mà người làm chuẩn bị cho cậu, nhưng từ bé tới lớn hắn chưa từng hầu hạ ai suy ra không biết mặc. Còn hắn quấn mỗi cái khăn tắm nên quyết định cởi ra luôn rồi quăng nó vào xó nào đấy ngủ đã tính sau.
Đúng lúc đó ngoài cửa có tiếng nhốn nháo. Cửa cách âm đặt biệt bên trong có thể nghe rõ động tĩnh bên ngoài. Xán Liệt lo lắng hỏi:
-BOSS, không có chuyện gì xảy ra chứ ạ?
Thế Huân lấy điện thoại gọi cho Xán Liệt:
- Không sao đi làm việc đi.
- Vâng.
Chưa đến 5s mọi thứ trở về tĩnh lặng. Hắn nhẹ nhàng hỏi cậu:
- Em không nhớ tôi là ai sao?
- Không biết_ Cậu đã lấy lại tinh thần. Với tư cách là một sát thủ cậu không cho phép mình sợ hãi. Nhưng người đàn ông này rất quen, giống ai đó, ai nhỉ?
- Thật sự em không nhớ tôi?_ Hắn hơi khó chịu, cậu không nhớ hắn sao?
- Umh... anh giống ai đó để tôi nghĩ coi. A. Nhớ rồi!
- Thật sao!_ Hắn giọng hơi run, có một chút phấn khích và mong đợi.
- Anh rất giống con trai tôi!_ Lộc Hàm nói một câu....
-....
Quạ..............quạ......................quạ............
- .....................
Mộ đàn quạ bay qua, hắn hơi choáng, mặt tối sầm. Cái gì mà hắn giống con trai cậu, phải nói là con trai hắn giống hắn mới đúng chứ?! Híc, bảo bối ơi là bảo bối tôi chịu thua em. Lòng hắn thì đang khóc nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh. Lộc Hàm nuốt một ngụm nước bọt, cậu nói sai gì sao?
- Em không nhớ tôi cũng không sao. Bất quá bây giờ em phải ở lại đây vì em là vợ tôi. Vợ của Ngô Thế Huân này_Hắn âm thầm nói. Lộc Hàm thầm nghĩ, ở thì ở còn vợ hắn là ai thì cậu không quan tâm, cậu sẽ tìm cách trốn. Ngu gì mà ở lại, cậu còn cần tự do lắm nha~~. Như đọc thấu suy nghĩ cậu hắn nói thêm một câu:
- Đừng có ý định bỏ trốn, em không trốn thoát đâu_ Hắn sẽ không cho cậu thoát, tối qua khi tắm cho cậu hắn đã thấy trên lưng cậu là hình ảnh của Hỏa Phụng, đại khái hắn đã biết cậu là thánh nam của gia tộc Lộc thị, đây cũng chính là lí do tại sao suốt 5 năm hắn không tìm thấy cậu, mạng lưới tình báo và ngụy trang của họ cao hơn hắn một bậc, không tìm thấy cũng phải thôi.
Cậu hơi chột dạ, sao hắn biết. Hắn có thiên nhãn chăng. Thôi kệ ăn cái đã, cậu đói lắm rồi.
- Em mau thay quần áo rồi xuống lầu với tôi.
Cậu quấn nguyên cái chăn rồi lấy đồ ngủ chạy vào nhà tắm. Hắn cũng nhanh chóng mặc quần áo vào. Cậu bước ra ngoài hơi thấy chóng mặt chao đảo sắp ngã. Hắn liền bế cậu lên rồi bước xuống lầu.
YOU ARE READING
{ Chuyển ver} Song sinh thiên tài papa...papa có phải là sát thủ không vậy ?
Fanfiction- Gốc fic: { longfic_Kaiyuan} Song sinh thiên tài: papi...papi có phải là sát thủ không vậy? - Tên truyện: Song sinh thiên tài papa... papa có phải là sát thủ không vậy? - Thể loại: Đam mỹ, hài, xã hội đen, sinh tử văn... - Ratin...