~~~~~~~~~~~~~~~~~ Trên xe, đường về biệt thự riêng của hắn~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi ở hàng ghế phía sau, hắn ngắm nhìn chàng trai đang ngủ say trong ngực mình. Lần đầu gặp cậu tại 5 năm trước, hắn đã không quên được người con trai này. Một hình ảnh thoát tục, xinh đẹp tựa thần tiên ngây thơ nhìn hắn còn nở nụ cười tinh tế, giọng nói cực ngọt ngào thấm vào tâm can hắn. Từ giây phút đó, khối băng ngàn năm trong lòng hắn đã lặng lẽ tan chảy, hắn đã chọn cậu làm người duy nhất để hắn yêu thương chiều chuộng, cậu đã làm cho hắn từ từ có lại cảm giác ấm áp mà hắn đã nghĩ rằng mình đánh mất từ lâu rồi. Cậu là người mà hắn yêu nhất.
YÊU???
Hắn đã yêu cậu thật rồi sao? Hắn có thể sao? Trước đây thì không chắc nhưng bây giờ hắn đã có cậu cùng hai con của họ và cả ông nội nữa chứ! hắn nhất định làm được.
Suy nghĩ cả buổi cuối cùng xe đã đổ lại trước biệt thự.
Hắn nhẹ nhàng bế cậu xuống, ra hiệu cho tất cả im lặng để cậu ngủ.
Biệt thự của hắn tên là Black. Xây theo phong cách phương Tây xen lẫn phương Đông, vô cùng hoa lệ nhưng vẻ âm u của nó khiến người ta dựng tóc gáy, xung quanh biệt thự trồng toàn hoa hồng đen rất dọa người mà đây còn là buổi tối nữa nhưng nó sớm biến thành tràn đầy sinh khí nhờ tài năng của ai đó...
Bước vào cửa, một hàng dài người hầu, bảo vệ và quản gia cuối thấp đầu chào:
- Chào mừng điện hạ trở về_Tất cả vô cùng kinh ngạc khi điện hạ bế một chàng trai trên tay, không nhìn thấy rõ mặt nhưng nhìn dáng vẻ của cậu vô cùng xinh đẹp. Điện hạ chưa bao giờ làm vậy...
- Ưm_Lộc Hàm khẽ nhíu mày vì quá ồn. Thế Huân lạnh lùng nhìn đám người, khẽ quát:
- Im lặng, lấy cho tôi một bộ đồ ngủ, đem lên phòng tôi_Rồi hắn ôn nhu nói với cậu_Bảo bối ngoan, ngủ đi_Rồi bước thẳng lên phòng ngủ lầu hai.
Tất cả đều đơ vì hành động và lời nói của hắn. Điện hạ ôm chàng trai đó còn nói rất nhẹ nhàng, bế cậu ấy lên phòng của mình nữa chứ. Chưa từng có người được phép vào đó. Ngài Xán Liệt là người duy nhất được bước vào để... dọn dẹp mỗi tuần, ôi không,...đó chắn chắn là nam chủ nhân tương lai, về sau khi hầu hạ cậu ấy phải thật cẩn thận. Xán Liệt bước vô thì cảm thấy màn này, anh nhanh chóng" gọi hồn về xác" rồi bảo họ đi làm việc.
------------Lên trên xem 2 trẻ thế nào----------------
Bước vào phòng, Thế Huân nhẹ nhàng đặt Lộc Hàm xuống giường. Cậu xoay người một chút rồi ngủ tiếp. Hắn cởi áo sơ mi rồi bước vào phòng tắm. Vài phút sau, Thế Huân bước ra chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo. Thân hình rắn chắc chuẩn sáu múi, nước da trắng cực gợi cảm, khóe miệng hơi nhếch lên , vì vừa tắm xong vài giọt nước từ trên tóc chảy xuống vòm ngực nở nang,... ôi, thực quá mê người. Hắn nhìn người con trai trên giường, cậu ấy cực kì xinh đẹp.
Lộc Hàm do hơi khó chịu vì rượu nên ngủ không ngừng xoay mình khiến cậu lộ ra một khoảng da thịt trắng như tuyết vì cậu mặc áo cổ trễ nên khiến cậu có vẻ...không... phải nói là vô cùng gợi tình. Thế Huân đi đến gần giường, lẳng lặng nhìn cậu. Hắn khẽ cuối người. Hai tay mạnh mẽ đem cậu kìm hãm bên trong. Hắn đã đợi giây phút này rất lâu rồi. Hắn nhìn thật kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hàng mi cong dài, chiếc mũi nhỏ xinh xinh, đôi môi căng mọng đỏ tươi khiến người khác muốn cắn một phát cho thỏa. Dáng vẻ yêu kiều e ấp tươi tắn tựa phù dung ( hoa sen) khiến hắn thấy hạ thể có phản ứng. Hắn hít một hơi để cảm thấy hương thơm vị dâu tây tràn ngập khoang mũi mình, vẫn là mùi hương này, 5 năm trước khi cậu đi để lại căn phòng tràn ngập tư vị của cậu khiến hắn lưu luyến. Hắn đã cho người đi khắp nói trên thế giới để tìm được hương thơm y như vậy nhưng không có. Hắn cuối đầu hôn lên đôi môi cậu nhưng.........
YOU ARE READING
{ Chuyển ver} Song sinh thiên tài papa...papa có phải là sát thủ không vậy ?
Fanfiction- Gốc fic: { longfic_Kaiyuan} Song sinh thiên tài: papi...papi có phải là sát thủ không vậy? - Tên truyện: Song sinh thiên tài papa... papa có phải là sát thủ không vậy? - Thể loại: Đam mỹ, hài, xã hội đen, sinh tử văn... - Ratin...