Thanks to the Cloudy Translate Team for translating this into Vietnamese! You can find them on Facebook at http://www.facebook.com/CloudyTranslateTeam?fref=ts or through Weirdlady here on Wattpad.
Những Lá Thư
Em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh tốt bụng, ân cần, tế nhị, sâu sắc, và cái danh sách những điều tốt đẹp về anh sẽ không bao giờ hết mất. Em chỉ biết ngưỡng mộ từ xa,quá sợ hãi để đến trước mặt anh làm quen, và mỗi ngày em đều mơ tới việc được anh biết tới. Với anh, em chỉ là 1 đứa con gái lạ hoắc, anh nhìn thấy em mỗi ngày, nhưng anh chỉ lướt mắt qua- chứ không hề để ý. Với anh, em chẳng là ai cả. Nhưng điều đó không hề làm em bớt yêu anh.
Sau một tuần vật lộn với những xung đột và khó khăn, thật dễ dàng để thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Em đã dồn hết can đảm viết cho anh một lá thư vô danh với hy vọng có thể làm anh vui lên. Em im lặng ngắm nhìn nụ cười hiện dần trên đôi môi anh và nét mặt anh thư thái dãn ra. Những dấu vết của nỗi buồn từng hiện hữu trên khuôn mặt anh giờ lủi thủi chui vào bóng tối, thầm nguyền rủa sự thỏa mãn của niềm hạnh phúc vì đã đuổi chúng đi.
Sáng hôm đó,mở tờ giấy được gấp lại cẩn thận mà em đã lén lút nhét vào tập tài liệu của anh, anh làm em ngạc nhiên khi tự tay là phẳng những nếp nhăn trên tờ giấy – một cách tỉ mỉ và cẩn thận- trước khi thả nó vào mặt giấy nhựa trước bìa tập tài liệu để tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng. Chỉ thế thôi. Tim em đã nhảy loạn lên trên đường đến lớp học Tiếng Pháp. Em đem theo cả nụ cười và một tia sáng len lỏi trong tim.
Em chưa từng có ý định tiếp tục viết những lá thư khác cho anh, nhưng em đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của anh với bạn bè mình, về việc anh không thể ngừng nghĩ về lá thư đó và tự hỏi cô gái viết bức thư là ai. Lúc đầu, em đã rất sợ bị phát hiện, sợ bị anh coi là một đứa con gái kì quặc, nhưng 1 cảnh tượng sau đó đã khiến em thay đổi suy nghĩ: hình ảnh anh ngắm nhìn bức thư sau một ngày mệt mỏi, và tất cả những gì em thấy trên khuôn mặt anh là sự thanh thản. Ngay lúc đó, em thấy mình càng yêu anh nhiều hơn, em chỉ muốn lúc nào cũng mang đến cho anh hạnh phúc giản đơn như vậy. Thế là em viết cho anh lá thứ hai, rồi thứ ba, rồi thứ tư,..Em chỉ là không thể ngừng viết chúng được. Em không thể ngừng việc muốn được nhìn thấy anh cười – đó là điều duy nhất khiến em làm chuyện này.
Ngày qua ngày anh đợi trước những lá thư của em. Nếu đã quá ngày mà em không gửi thư, em sẽ nghe được tiếng anh thất vọng kể lại cho đám bạn, rằng hình như em đã không còn nhớ tới anh nữa rồi. Làm sao mà em quên được chứ? Anh là cả thế giới với em.
Những lá thư của em dần được đặt biệt danh “ Sê-ri nụ cười”. Thậm chí tờ báo của trường đã viết hẳn một câu chuyện về chúng. Chuyện lan ra toàn trường, nhưng vì không có ai em đủ tin tưởng ở cái trường đó – nên chẳng ai biết được bí mật của em. Thật căng thẳng khi phải mang trong mình 1 bí mật lớn đến vậy và em đã chắc chắn rồi sẽ bị bại lộ thôi. Có lần anh suýt phát hiện ra, nhưng khuôn mặt lạnh như tiền của em đã cải trang hoàn hảo…Bàn tay em nắm đầy bí mật mà anh không bao giờ có thể biết được…
Khi em chuẩn bị nói ra sự thật thì mọi việc đã quá trễ. Sẽ chẳng ai tin em đâu, họ sẽ chỉ nghĩ em là 1 đứa con gái cô độc thèm khát sự chú ý mà thôi. Anh thấy đấy, vì chẳng ai biết em là ai, nên họ bắt đầu đặt ra các giả định. Tất cả mọi người, kể cả anh, đều nghĩ đến một cô gái. Và người đó không phải là em. Cô ấy là một trong số những người bạn thân nhất của anh, là người mà anh nói rằng mình đã từng yêu, và cô ấy cũng vậy. Hiển nhiên, cô ấy thừa nhận tin đồn đó – anh là một trong số những anh chàng tử tế hiếm hoi ở trường này..Chẳng có lý gì mà cô ấy lại để cơ hội này vụt qua cả.
Từng chút một, anh bắt đầu yêu lại cô ấy. Nhưng anh yêu cô ấy chỉ vì những lá thư đó. Thư của em. Người anh yêu là em, và anh thậm chí còn chẳng biết điều đó.
Em rất yêu việc anh có cảm tình với những lá thư ấy, yêu đến mức em nghĩ rằng anh sẽ chẳng thích em đến vậy nếu gặp em ngoài đời đâu. Nên em tiếp tục viết những lá thư và giả mạo làm người khác. Và tất nhiên là cô ấy không có vấn đề gì với việc giữ kín bí mật nho nhỏ chẳng thể nói ra này.
Không một chút nào.
Hai năm sau khi anh ra trường cũng là năm mà cô gái anh yêu và cô gái anh tưởng mình yêu tốt nghiệp. Anh đến và thấy em lấy bằng tốt nghiệp của mình, nhưng lý do anh tới trường là để gặp cô ấy. Cái cách anh nhìn cô ấy lúc đó, làm em hiểu được tình cảm anh dành cho cô ta đã lớn đến mức nào. Và tất cả là những bức thư của em. Dù em biết cô ấy lừa dối anh, điều này không cần phải nói ra, em đã không thể bắt bản thân mình chia rẽ hai người được. Thật sự rất đau, nhưng ở thời điểm đó, em đã học được cách đeo cái mặt nạ và tự vật lộn với nỗi đau nó mang tới rồi.
Bốn năm sau, ngày cưới của anh tới, và em biết thế là hết rồi. Anh chuẩn bị cưới một kẻ nói dối, tất cả chỉ vì em quá hèn nhát để nói lên sự thật. Em đã tự tay phá hủy mọi cơ hội để được ở bên anh, nhưng vì tình yêu bảy năm này, em hiểu anh cần phải được biết sự thật.
Em ngồi hàng giờ cố gắng tìm những từ ngữ để viết bức thư cuối cùng trong Sê-ri Nụ Cười, nhưng việc này xót xa hơn em tưởng. Với đống cảm xúc hỗn độn và lượng giấy dài tưởng không bao giờ hết, em viết nên chữ cuối cùng của lá thư cuối cùng:
“ Em biết em đã chờ quá lâu để được nói điều này rồi, và từ tận sâu trong trái tim mình em xin lỗi anh, vì em không phải người mà anh vẫn nghĩ. Người anh sắp cưới làm vợ không phải người đã viết thư cho anh suốt bảy năm nay đâu. Em biết đáng lẽ em phải nói điều này từ lâu lắm rồi, nhưng anh quá hạnh phúc với người đó, đến mức em nghĩ anh sẽ chẳng thể hạnh phúc như vậy khi ở bên em. Vì em yêu anh, em mong rằng anh sẽ có được mọi điều anh xứng đáng. Anh xứng đáng có được hạnh phúc và sự thật. Và em xin lỗi vì đã không nói ra điều này khi em còn có thể.
Vì em đã gây nhiều tổn thương quá mức cần thiết, em sẽ tặng anh một lời chúc mừng đám cưới cuối cùng.
Anh sẽ mãi ở trong trái tim em.
Chúc anh hạnh phúc.”
….
Đám cưới của anh diễn ra vào một ngày mùa hè mưa rơi tầm tã, em ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nhìn cô ấy bước qua lễ đường như một nàng công chúa. Em thấy đôi mắt phiền muộn của anh ngắm nhìn cô ấy khi cô ta thốt lên lời nguyện thề. Trái tim em tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Em chỉ muốn chạy khỏi nơi này và bẳt đầu cuộc sống mới của mình ngay bây giờ. Em đã chuẩn bị túi ba lô và đủ thứ rồi. Tất cả những gì em cần làm lúc này là bước ra khỏi nhà thờ, và rồi em sẽ được thoát khỏi cái thị trấn đầy đau thương này. Nhưng có một thứ níu giữ em lại. Em phải biết chắc anh sẽ được hạnh phúc sau những lời dối trá của em suốt bao năm qua. Một khi anh nói “Tôi đồng ý”, em mới an tâm rằng anh sẽ ổn thôi.
Một giọt nước trượt dài trên má em khi chờ đợi những lời đó bật ra từ môi anh. Em nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại, hi vọng mình sẽ không bật ra tiếng nức nở, nhưng tất cả nhữung gì em nghe thấy là “Tôi không thể.” Đám đông kinh ngạc, đôi mắt em tia thẳng về phía anh. Em nhìn anh chằm chằm từ hàng ghế cuối, và…anh nhìn lại em. Cái nhìn chăm chú ấy chứa đựng những mãnh liệt dữ dội khiến cảm xúc của em nổ tung, em chạy khỏi nhà thờ. Em chạy khỏi mọi người. Em chạy khỏi lỗi lầm của bản thân. Em chạy khỏi sự sợ hãi. Em chẳng chạy khỏi cái gì cả. Và em chạy khỏi tất cả mọi thứ.
Ước gì em có thể kể lại rằng em đã bỏ đi. Ước gì em có thể kể lại rằng bằng cách thần kì nào đó, anh đã xuất hiện trước cửa nhà em, ôm em vào lòng, nói với em rằng anh không thể hạnh phúc khi biết người viết thư chính là em; nói với em rằng anh sẽ yêu em tới tận khi đen tối thống trị những điều tốt đẹp và ta nhận ra Chúa không quyền lực đến thế.
Nhưng em chẳng cần phải ước điều đó.
Anh không làm điều ấy khi xuất hiện trước cửa nhà em.
Anh làm được nó trước cả khi em kịp rời khỏi bãi đỗ xe.
YOU ARE READING
Letters {Watty Awards 2013 Winner}
Romance{Watty Awards 2013 Winner} This is simply a story about a lonely girl who finds love. I was inspired to write this because I wanted to know that there are good things that happen to invisible girls like me. I wanted to write Hope for those who seem...