Trời đang mưa, và anh đang ôm một bó hoa. Màu sắc rực rỡ của những bông hoa bị màu ảm đạm của bầu trời xám xịt áp chế. Những cánh hoa tan tác rụng xuống lấm lem bùn đất, tiếng mưa tí tách từng giọt rớt xuống con ngõ nhỏ hẹp. Trời rất lạnh, những cơn gió lạnh buốt mơn trớn trên bức tường gạch của mấy cửa hàng tạp hóa và vài căn nhà tranh cổ kính.
JinYoung rùng mình, nép dưới quán bar đã đóng cửa, mũ trùm kín đầu quan sát người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mặc kệ trời mưa tầm tã. Anh ta nhắm mắt, đầu hơi ngẩng lên như thể chờ đợi ánh sáng của buổi chạng vạng sẽ cuốn mình đi cùng làn gió buốt. JinYoung tự hỏi liệu làn da anh ta vốn đã nhợt nhạt như vậy, hay sự lạnh lẽo đã khiến nó trở nên tái đi.
Thật khó chịu khi phải nhìn một người mặc âu phục hoàn hảo như thế này dầm mình trong mưa như thể anh ta hoàn toàn thuộc về nó vậy. Duy nhất mái tóc anh ta chuyển động để JinYoung có thể nhận ra anh ta không phải đã hóa đá. Những lọn tóc đen sẫm dính chặt vào trán và gáy, nước mưa theo đó nhỏ giọt xuống cổ áo sơ mi trắng toát.
JinYoung hé miệng, muốn bước tới trước nhưng cậu ngay lập tứng đông cứng lại khi người đàn ông đó chuyển động. Chầm chậm, anh ta cúi đầu xuống và khẽ mở mắt, hướng về phía con ngõ vắng. JinYoung ngậm miệng, nuốt vội một ngụm khí lạnh khi người đàn ông quay mặt về phía cậu.
Có âm thanh của một thứ gì đó đang tí tách, đang lộp độp và nhảy múa mà JinYoung không thể phân biệt được là của mưa, hay trái tim cậu nữa. Tất cả những gì JinYoung biết là mọi thứ chìm vào im lặng khi người đàn ông đó mỉm cười, khóe môi anh ta nhếch lên và hướng tới cậu một cái gật đầu. JinYoung thậm chí chẳng có thời gian để phản ứng lại, và trước khi cậu kịp nhận ra, người đàn ông mặc âu phục với bó hoa héo úa trên tay đã biết mất sau góc khuất của con ngõ hẹp.
***
Lúc đó là hơn tám giờ tối, khi JinYoung nghe thấy chuông cửa kêu ding một tiếng đầu tiên trước khi bật mở. Giờ đó đã khá là muộn đối với một quán bar nhưng hôm nay là thứ Ba, và JinYoung hoàn toàn hài lòng vì tám tiếng làm việc của mình không quá bận rộn. JinYoung đang lau một chiếc ly khi cậu ngước lên với một nụ cười cháo đón. "Mời vào!"
JaeBum lết vào trong quán với cái đầu cúi gằm và vali đồ kéo sền sệt trên sàn. JinYoung lo lắng nhìn JaeBum ngồi thụp xuống chiếc ghế phía trước và quẳng vali lên mặt bàn. "Một ngày vất vả huh?" JinYoung vừa hỏi vừa đưa cho vị khách hàng quen thuộc một ly whisky.
JaeBum làm ra mấy âm thanh rời rạc trong lồng ngực rồi nằm úp mặt lên bàn quầy bar. JinYoung càu nhàu một chút khi nhận ra anh chàng này sẽ ngồi lại đây lâu đây. Cậu cúi xuống mở tủ lạnh phía dưới quầy và lôi ra một tảng đá lớn. Đặt nó lên bàn, cậu dùng vài con dao sắc cắt nó thành những khối nhỏ hơn. Cậu đem chỗ đá còn lại cất vào tủ lạnh trong khi JaeBum lại rên rỉ ra mấy từ ngữ kì lạ. JinYoung đứng dậy xoay xoay khối đá trong tay và nhướn mày nhìn JaeBum.
"Còn sống không vậy?" JinYoung đùa, vừa lấy một con dao nhỏ khác và bắt đầu khắc hình.
"Viên đá này thật trong..." JaeBum đem nó bỏ vào lòng bàn tay, JinYoung xém chút nữa đã nhìn được chữ gì đó ở giữa hai ngón tay anh.
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Ameoto
FanfictionSummary: Ở một thị trấn nhỏ, nơi chìm đắm trong những cơn mưa triền miên và bóng tối u ám, JinYoung đơn độc nằm yên lặng băn khoăn liệu tới khi nào sự trống rỗng trong tâm hồn mới được lấp đầy. Nụ cười hoàn hảo của cậu trưng ra suốt bao nhiêu năm...