JinYoung vừa đi vừa ngân nga tới góc cửa hàng, vỗ vỗ lên lớp đất trong chậu cây một cách không cần thiết.
"Này, em đang truyền bệnh ngu cho bọn nó đấy, đừng có sờ vào mấy cái cây nữa đi." BoHyung quát, vươn tay đập đập mấy cái vào đầu cậu. JInYoung để mặc cô làm gì thì làm, còn mình thì lại tung tăng đi tới bàn quầy, chọn chọn mấy dải ruy băng cho những bó hoa. "Tự nhiên lại yêu đời vậy? Em làm chị phát tởm lên được ấy."
"Thì..." JinYoung ríu rít. "Em có thể nói là mình vừa mới có thêm một ... người bạn."
BoHyung nhăn mặt. "Nhanh vậy? Không phải em vừa mới chấm dứt với JaeBum hai tuần trước à?"
JInYoung đảo mắt. "Không phải bạn kiểu đó..."
"Thật đấy? Cũng không phải là bạn của YuGyeom chứ? Bọn chúng phiền chết mẹ."
"Chị thì ai cũng thấy phiền ấy, BoHyung." JInYoung trề môi rồi ngả người lên bàn quầy. "Em chắc chắn sẽ hối hận về chuyện này, nên em sẽ hưởng thụ nó khi còn có thể."
BoHyung nhìn cậu dửng dưng trước khi xoay người đi. "Chị không hiểu nổi em."
JInYoung chỉ mỉm cười.
***
"Không hiểu tại sao tôi phải làm thế này chứ?" Taekwon hỏi trong tiếng thở dài, đôi chân uể oải lết trên nền đất sỏi đá. JInYoung chạy vượt lên trước mặt anh, hai tay bắt sau lưng.
"Vì chúng ta là bạn, mà bạn thì sẽ làm những gì mà người kia yêu cầu." JinYoung giải thích.
"Bạn bè kiểu này nghe thật phiền phức, chúng ta có thể hủy bỏ nó không? " Taekwon gầm lên.
"Ha!" JinYoung vung tay lên. "Là mong muốn của anh đấy nhé, anh bạn."
Taekwon lại thở dài não nề, nhưng JinYoung đã dẫn trước, miệng huýt sáo vui vẻ khi cả hai đang băng qua con ngõ hẹp dẫn tới tiệm bánh. JinYoung liếm môi khi hương bánh mì tươi thơm ngon xộc vào mũi.
"Trước khi chúng ta làm việc này, hãy ghé qua ông chú già đã," JinYoung tuyên bố, và Taekwon thì chẳng thể có lựa chọn nào khắc.
Taekwon chau mày nhìn cậu bạn. "Vệc này là việc gì mới được?"
"Tôi sẽ nói sau."
"Bây giờ không được sao?"
"Để anh bỏ chạy luôn ấy à? Không đời nào." JinYoung khúc khích cười và tạt vào tiệm bánh. Âm thanh quen thuộc của chuông cửa rung lên, người đàn ông ở quầy thu ngân ngước mắt lên nhìn.
"Ôi trời, xem ai đến này, Taekwon!" Người đàn ông reo lên, chậm chạp chạy tới vỗ vỗ lên lưng Taekwon cưng chiều. "Lâu lắm rôi cháu mới tới thăm ta, cháu lớn thật đấy."
Taekwon cúi đầu, đôi môi đang bĩu dài ra nhanh chóng chuyển thành một nụ cười. "Dạo này chú có khỏe không ạ, chú Ahn?"
"Ngày càng già đi, nhóc ạ." Ông Ahn thở ra, đưa tay đẩy gọng kính. "Và cũng mù dần nữa." Ông lẩm bẩm, tháo kính ra bắt đầu lau chùi.
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Ameoto
FanfictionSummary: Ở một thị trấn nhỏ, nơi chìm đắm trong những cơn mưa triền miên và bóng tối u ám, JinYoung đơn độc nằm yên lặng băn khoăn liệu tới khi nào sự trống rỗng trong tâm hồn mới được lấp đầy. Nụ cười hoàn hảo của cậu trưng ra suốt bao nhiêu năm...