JinYoung cuối cùng cũng chịu đi tắm. Cậu chỉ bắt đầu cảm thấy đói khi đi xuống cầu thang và ngửi thấy mùi trứng rán từ trong nhà bếp xộc lên.
"Oh này, cậu còn sống à?" Một giọng nói reo lên từ sau quầy bar. JinYoung dừng lại giữa chừng nhìn về phía Jackson trong bộ đồng phục của quán mỉm cười với cậu như thể anh đã ở đó lâu lắm rồi.
"Đồ tồi." JinYoung tặc lưỡi.
"Oh cậu không vui khi thấy tôi sao?"
"Tôi sẽ giết anh." JinYoung phăm phăm chạy xuống. Jackson ré lên như trẻ con rồi nhảy lên mặt bàn ngồi, quơ quơ chân về phía người kia.
"Anh đã ở đâu vậy?" JinYoung hỏi.
"Ở đây, ở kia, ở khắp mọi nơi!" Jackson hát toáng lên, khua khoắng chiếc kìm trong tay một cách kì diệu.
JinYoung thở dài, bằng cách nào đó nỗi tức giận trong lòng đối vớiJackson suốt thời gian qua đã nhanh chóng biến mất. Cậu ngồi trên ghế bên quầy, chẳng biết nên đặt câu hỏi gì cho anh chàng không thích trả lời này.
Jackson có vẻ ngạc nhiên khi thấy JinYoung lơ đễnh như vậy, anh đưa chiếc kìm lên miệng. "Tôi nghe nói cậu có một chút kịch tính trong thời gian tôi không ở đây. Rồi cậu mục rữa ra trong cái quán này một thân một mình?"
JinYoung lườm Jackson tóe lửa như muốn nói đừng có động vào. Jackson phá lên cười. "Đùa thôi mà, đùa thôi." Anh hắng giọng, cúi nhìn JinYoung với một nụ cười trên môi. "Cậu gầy đi đấy."
"Tại quần áo rộng thôi-"
"Quầng thâm mắt còn kinh khủng hơn nữa-"
"Này, anh trở về để chọc tức tôi đấy à?" JinYoung vặc lại, đập tay lên mặt bàn.
"Woah, ai đó trở nên óng tính rồi này." Jackson chế nhạo rồi dí chiếc kìm trên tay lên mặt JinYoung. Cậu nắm lấy nó, siết chặt trong lòng bàn tay.
"Và ai đó cứ thế bỏ đi hàng tháng trời mà không nói lời nào, thậm chí chẳng có tới một tấm bưu thiếp chết tiệt rồi quay về như chưa có chuyện gì xảy ra thi-" JinYoung lên giọng, nỗi tức giận lại trào lên cho tới khi YuGyeom quay trở ra với một đĩa thức ăn nóng hổi.
"Nào, không đánh nhau nhé lũ trẻ." YuGyeom ríu rít lên khi đặt đĩa xuống trước mặt JinYoung. "Phục vụ bữa sáng đây. Chơi vui nhé."
JinYoung bĩu môi khi ngước lên nhìn cậu nhóc rồi lẩm bẩm. "Cảm ơn."
Jackson hừ mũi, JinYoung lại quay lên lườm anh. "Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy." Jackson nói với một nụ cười hứng khởi trên môi. JinYoung biết đó là thứ tốt đẹp nhất cậu nhận được.
"Sao cũng được." JinYoung thỏ dài, tống thức ăn vào miệng. "Anh hẳn là phải có lí do đi.... anh không phải tên ngốc mà, như cái cách mà anh tỏ ra cho mọi người ấy." JinYoung vừa nói vừa nhai.
Jackson cúi nhìn JinYoung chốc lát, trên môi vẫn giữ một nụ cười khi anh nhảy xuống khỏi bàn. YuGyeom đã quay trở lại bếp để dọn dẹp. Jackson chờ cho cậu nhóc đi khỏi qua cánh cửa kẽo kẹt trước khi mở lời. "Hai người đã trưởng thành rất nhiều sau khi tôi đi."
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Ameoto
FanfictionSummary: Ở một thị trấn nhỏ, nơi chìm đắm trong những cơn mưa triền miên và bóng tối u ám, JinYoung đơn độc nằm yên lặng băn khoăn liệu tới khi nào sự trống rỗng trong tâm hồn mới được lấp đầy. Nụ cười hoàn hảo của cậu trưng ra suốt bao nhiêu năm...