JinYoung khò khè, hơi thở bị cuốn đi cùng với làn gió lạnh, khiến phổi cậu đau rát. Bệnh mất ngủ của JinYoung đã biến mất như mặt trời ở cái thị trấn chìm ngập trong mưa này rồi. Nên cái việc cậu leo lên tới đỉnh đồi, nơi nghĩa trang hàng ngày ngập tràn ánh nắng này mà không bị ngã lần nào đã có thể coi như là một kỳ tích.
Cậu không thích tới đây, chưa kể đến việc nó nằm ở mép bờ vách cao ngất, thì có thứ gì đó ở đây khiến cho cậu nhộn nhạo không yên. Không chỉ là vùng đất chôn cất những xác chết, không chỉ là những phiến đá khắc tên lạnh lẽo, không chỉ là những linh hồn lượn lờ trong gió - JinYoung luôn nghĩ tới cái ngày cậu sẽ dừng bước tại đây. Khi đó sẽ không có một người thân nào mai táng cho cậu, hay một người cậu yêu thương chờ đợi ở phía bên kia.
Sự cô độc là căn bệnh truyền nhiễm mà JinYoung đã sớm quen với nó. Vậy nên cậu vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng sẽ ổn thôi nếu như không có ai ở bên cạnh cậu cho tới cùng. Sẽ không sao cả.
Nhưng suy nghĩ đó hiện giờ có vẻ không công bằng cho Mark. Mark, với tất cả sự quyết tâm và tình yêu rộng lớn đã làm tổ trong lòng cậu. JinYoung không xứng đáng với nó, cậu biết bản thân mình không xứng nhận được bất cứ thứ gì như vậy. Nhưng cậu vẫn nhắm mắt làm theo thứ suy nghĩ ích kỷ tham lam trong đầu mình, quyết định rằng nếu có một người xinh đẹp như vậy ở đó, cậu sẽ tận hưởng nó cho tới khi nào còn có thể.
Suy nghĩ của cậu đã ngay lập tức bị xua tan khi cậu rời khỏi nghĩa trang, bởi vì ngay phía trước lối đi rải đá cuội là cả một cánh đồng hoa nhuộm màu chân trời. JinYoung không thể giữ những suy nghĩ tăm tối khi mà cảnh vật trước mặt nhuốm một màu cam đẹp lộng lẫy như thể những cánh hoa đang nhảy múa vậy. BoHyung lúc nào cũng yêu những bông hoa ở đây, những bông hoa cúc đang nở rộ trong sắc hồng và đỏ, tỏa ra hương hoa như mùi gió lạnh mà JInYoung cực kỳ ghét.
Nhưng cậu vẫn hái, hái những bông hoa đó cho cô, bởi vì cái đầu ủ rũ và quầng mắt thâm đen đó không thể dùng lời nói để thay đổi được, hay ít nhất là lời nói của JinYoung. Điều đó khiến cậu cảm thấy thảm hại và vô dụng, bởi vì đối với một người yêu quý và quan tâm mình như vậy, mà tất cả những gì cậu làm chỉ là cắt gốc hoa và tặng cô ít màu nhuộm giúp cô cười lên trong tích tắc, trước khi màu nâu của cánh hoa héo úa cướp nụ cười đó đi. Nhưng cậu còn có thể làm gì khác nữa?
Taekwon, là người duy nhất có thể thay đổi mọi thứ, nhưng đó không phải là lí do JinYoung nghĩ tới anh ta. Mà đúng hơn là vì cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc, trong chiếc áo rộng và quần jean bó với mái tóc màu tối. JinYoung nhận ra đó là đại diện hoàn hảo nhất cho tâm hồn mình hiện giờ.
Taekwon cũng đang ở cánh đồng và hái hoa. Chỉ có điều anh không hái chúng từ cuống, mà là từ cánh hoa, từng bông một, những ánh vàng nhảy mua trong không trung cho tới khi những cơn gió thổi tới và cuốn chúng xuống dưới chân đồi.
"Anh ấy yêu tôi, anh ấy không yêu tôi..." JinYoung nhảy múa lại gần thân hình kia. "Anh ấy yêu tôi! Anh ấy không yêu tôi?" Cậu tiếp tục trong khi đặt mông ngồi xuống bãi đất, và ngả lưng tựa vào Taekwon. Cậu cảm thấy lạnh. "Đừng lo Taekwon, anh không cần đến hoa để nói cho anh biết tôi yêu anh thế nào đâu."
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Ameoto
FanfictionSummary: Ở một thị trấn nhỏ, nơi chìm đắm trong những cơn mưa triền miên và bóng tối u ám, JinYoung đơn độc nằm yên lặng băn khoăn liệu tới khi nào sự trống rỗng trong tâm hồn mới được lấp đầy. Nụ cười hoàn hảo của cậu trưng ra suốt bao nhiêu năm...