Tối thứ Tư, quán bar không bận lắm. JinYoung rảnh rỗi ngồi kiểm tra lại chỗ chanh xanh và chanh vàng. Thậm chí khi chuông cửa reo lên, cậu cũng không nhớ rằng mình phải chào đón khách hàng nữa. Những vị khách quen thuộc vẫn tự nhiên chọn lấy chỗ ngồi thoải mái cho mình rồi tiếp tục cuộc trò chuyện mà họ đang có. Chuông cửa reo lên tục, và JinYoung cảm thấy cần phải nói gì đó, cần phải đứng dậy khỏi chỗ mà cậu đang ngồi đây nhưng cậu dường như bị mắc kẹt với việc đếm và phân loại hai loại chanh trong rổ lớn trước mặt.
JinYoung vẫn không hề dừng lại cho tới khi YuGyeom vẫy vẫy bàn tay trước mặt và lắc lắc vai cậu. JinYoung bừng tỉnh ngay lập tức, ngước nhìn YuGyeom đang đứng đó với vẻ mặt băn khoăn. "JinYoung, khách hàng kìa..." Cậu nhóc hướng mắt về phía quán bar, JinYoung vội vàng bật dậy.
Quán bar đã đông hơn trước. Vội vàng lách qua lưng YuGyeom, cậu chạy đi khắp các bàn ghi lại đồ uống của khách, vừa băn khoăn tại sao mình lại lơ ngơ như vậy suốt thời gian vừa rồi. Không phải là cậu đang tập trung suy nghĩ điều gì cụ thể, chỉ là bộ não cậu cứ tự dưng trì trệ như vậy.
"Anh ổn chứ?" YuGyeom hỏi khi JinYoung chạy vào bếp với một khay cốc bẩn trên tay.
"Ừ, anh ổn - rửa giúp anh chỗ này nhé. À, em để hạt dẻ ở chỗ nào vậy, ngoài kia hết sạch rồi." JinYoung quay trở ra rồi bỗng khựng lại, xoay người đối diện với YuGyeom. "Còn nữa, nhớ nhắc anh mua thêm một thùng chanh xanh nữa nhé." YuGyeom miễn cưỡng gật đầu, JinYoung nhìn cậu nhóc khó hiểu rồi xoay người bỏ đi nhưng lại bất thình lình va vào cánh cửa trước mặt. Tiếng va đập thật lớn, cánh cửa sập rầm một tiếng trong khi JinYoung quằn quại trên sàn, hai tay ôm trán.
"Wow, lạ ghê." JinYoung nghe thấy tiếng YuGyeom khịt mũi phía sau. Cậu muốn cho cậu nhóc một bạt tai, nhưng mắt cậu đang hoa lên đến nỗi chẳng nhìn được gì.
"Anh bị ốm rồi, JinYoung, hay thật." YuGyeom kéo cậu vào phòng nhân viên để kiểm tra vết thương trên trán. "Ngậc nhiên là da anh còn chưa chảy nước ra đấy - 38 độ này. Anh đã làm việc quá sức rồi." YuGyeom bò ra nhìn vào nhiệt kế.
"Anh là cái gì chứ? Anh hùng truyện tranh à? Làm thế nào mà anh còn không tự biết là mình đang ốm thế?" YuGyeom thở dài, chạy đi tìm đồ sơ cứu. Sau vài giây, JinYoung cảm nhận được thứ gì đó dẻo dẻo, dinh dính, man mát dán chặt lên trán mình. Cậu nghĩ YuGyeom hẳn đang thích thú lắm.
"Chẳng sao cả." JinYoung gạt tay YuGyeom ra và cố ngồi dậy, đầu cậu quay mòng mòng. "Anh cần phải làm việc, khách vẫn đang đợi ngoài kia..."
"Ừ, được rồi, chàng trai cứng đầu." YuGyeom đảo mắt, ấn JinYoung ngồi lại trên ghế. "Anh không nhớ rằng em đã từng làm ở quầy bar trước khi bị đẩy vào bếp à? Để em giúp anh tối nay, mau ngủ đi."
JinYoung gào lên. "Để em tự tung tự tác ở quầy bar ư? Quên đi."
"Tệ nhỉ. Nếu anh không đi ngủ, em sẽ ra thông báo cho mọi người biết là anh đang bị bệnh và sẽ lây cho họ qua đồ uống mà anh làm." YuGyeom đe dọa, nhưng chừng đó cũng đủ để JinYoung từ bỏ và ngoan ngoãn nằm yên.
YOU ARE READING
[Trans-fic][MarkJin] Ameoto
FanfictionSummary: Ở một thị trấn nhỏ, nơi chìm đắm trong những cơn mưa triền miên và bóng tối u ám, JinYoung đơn độc nằm yên lặng băn khoăn liệu tới khi nào sự trống rỗng trong tâm hồn mới được lấp đầy. Nụ cười hoàn hảo của cậu trưng ra suốt bao nhiêu năm...