Where Is Love? With Who?

628 52 3
                                    

- Junghwa Truyện -

Seoul đang là cuối đông, những đợt tuyết ngày càng lớn hơn trong những cơn gió. Qua lớp kính bị làn khí lạnh làm mờ lại hiện lên một gương mặt mệt mỏi , và đôi mắt nâu chứa đậm nỗi buồn. Cô ngồi thẫn thờ đây mặc kệ làn khói nghi ngút từ cốc cacao nóng mà Hyerin vừa đặt xuống trước mặt mình. Hyerin thở dài bỏ đi, cô vẫn ngồi đấy đôi mắt vẫn nhìn ngoài kia , nơi dòng người tất bật chuẩn bị cho một mùa Noel và một năm mới một cách nhộn nhịp.

Nhìn từng đôi trẻ bá vai, nắm tay, ôm lấy nhau mà lướt qua tầm nhìn mình, cô khẽ nở nụ cười mệt mỏi. Phải , hắn đến với trái tim cô khi cô ở độ tuổi thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất đời người. Hắn đến nhẹ nhàng như làn gió của mùa thu. Cô nhìn xuống nơi cánh tay mình, cạnh chiếc cốc cacao là cuốn sổ màu đen mà Jessica gọi rằng đó là nhật kí của hắn. Cô ngạc nhiên, một con người như hắn vẫn viết nhật kí sao nhưng rồi cô lại mỉm cười Jessica sai rồi đấy không phải là nhật kí mà là cuốn photobook , là nơi hắn lưu trữ những hình ảnh của hắn và cô.

Khẽ lật trang đầu, cô mỉm cười nhìn thấy tấm ảnh hắn lạnh lùng bắt nạt cô, trên tấm ảnh còn dòng nguyệch ngoạt "Pic by my unnnie" , lật trang thứ hai cô nhìn thấy những tâm sự ngày nào của hắn, trang thứ ba rồi trang thứ tư và nhiều trang nữa. Mỗi trang đều là hình ảnh chụp lén cô, không thì là khi hắn ở cạnh cô do ai đó chụp. Cô dừng tay lại khi nhìn thấy tấm ảnh hắn và cô nắm tay cùng nhau đi dạo. Nước mắt cô lưng tròng và rồi cũng lăn dài trên đôi gò má.

Cô mệt mỏi giữa những bộn bề kí ức, về những chuyện đã qua. Cơn gió thổi ngang qua khiến tay cô thêm lạnh, cô tựa người vào tường nhìn ra khoảng không ngoài kia, nước mắt cô lại rơi. Cô khóc vì cô, vì hắn và vì chuyện giữa hắn và cô. Lật từng trang giấy cô lại thấy nhói lòng hơn, trước kia hắn đợi cô, đợi để được yêu cô nhưng cô lại ngu ngốc căm ghét hắn. Và bây giờ người đợi chờ lại là cô và liệu rằng hắn còn đợi cô ở một nơi đẹp đẽ nào đấy như thiên đàng chăng(?).

- Yoong thể ngồi?

Ngước nhìn con người bên cạnh, cô khẽ gật đầu đồng ý để Yoona ngồi bên cạnh. Cô lại thở dài lật trang tiếp theo,cô lại nhìn thấy dòng chữ xanh như viết vội của hắn "Jiung, hạnh phúc bên Heeyoung em nhé!" . Nhịp tim cô như hẫng đi một nhịp, hắn hiểu lầm cô và Heeyoung hẹn hò. Tay cô run dần lên, cô muốn đi tìm hắn để nói rằng cô yêu hắn, cô đợi chờ hắn chứ không phải Heeyoung nhưng....tìm nơi đâu để có hắn(?). Cô cười nụ cười đau đớn, tình yêu liệu có phải màu hồng như trong những cuốn tiểu thuyết đã nói. Heeyoung, con người đến với cuộc sống cô khi cô đang ngần ngại về thứ tình cảm dành cho hắn, Heeyoung người đã giúp cô nhận ra rằng cô yêu hắn. Nhưng rồi, trải qua 6 năm, con người đấy vẫn đợi cô. Cô mỉm cười nhạt nhòa, từ chối tình yêu từ Heeyoung để đợi một thứ gì đó vô hình.

Cô không đồng ý lời yêu từ Heeyoung, cô lạnh lùng với Heeyoung vì cô sợ những lúc cô yếu lòng khi nhớ hắn mà mượn tình cảm từ Heeyoung khi người ta yêu cô thật tâm. Cô sợ những lúc đau ốm hay những đêm đông Heeyoung vẫn đứng đấy đợi cô.

Cô biết Heeyoung tình nguyện, Heeyoung muốn được lo lắng, quan tâm chăm sóc cô mà không cần đáp trả nhưng trái tim cô liệu có đủ can đảm để xóa đi cái hình ảnh cơ thể hắn bê bết máu, cái nụ cười ngố của hắn, cái thở dài của hắn và cái ánh mắt hổ phách đượm buồn ấy của hắn.

Cô vẫn còn nhớ nỗi thất vọng khi nhìn thấy Heeyoung đứng đấy đợi cô tan ca , thất vọng khi nhìn thấy Heeyoung cầm ô đợi cô vào những ngày mưa mùa đông, cô thất vọng vì người đợi cô không phải là hắn, cô thất vọng vì bản thân mình lại khiến người ta phí công. Nỗi thất vọng khi ấy của cô lớn đến nhường nào...cô không muốn mình là người hủy hoại cái định nghĩa chữ yêu như hắn đã làm với mình.

Cô rời khỏi quán của Hyerin mặc cho Yoona đang âm thầm bước theo sau. Giữa màn tuyết trắng xóa, cô đưa tay đón lấy bông tuyết trắng và rồi tan ra trên tay mình. Cô nhận thấy bản thân mình thật nhỏ bé như những bông tuyết này. Bước đi yếu dần trong lớp tuyết dày, cô ngã xuống mặt đường. Yoona vẫn ở đấy, chạy đến, kéo cô vào lòng mà ôm. Trong vòng tay Yoona cô lại vỡ òa hơn, tại sao nhiều người tốt với cô, cô lại chẳng thể đáp lại tình cảm ấy. Yoona đưa cô về nhà mình để sưởi ấm, cô ngồi tựa vào thành ghế và tiếp tục xem nhật kí của hắn.

Cô lại nhớ, nhớ cái nắm tay của hắn và mình vào những ngày đầu gặp lại nhau. Nhớ cái ôm của hắn từ phía sau, nhớ ánh mắt trìu mến hắn dành cho cô. Nhớ nụ hôn ở má hay ở môi mà hắn đặt vào đấy cả yêu thương. Cô nhớ cái tình cảm không cần gọi tên ấy và hơn hết cô nhớ hắn, một người mãi chẳng tồn tại cùng cô.

Khép lại ở trang cuối, những hồi ức những nổi nhớ niềm thương đều đuợc cô biểu hiện qua những giọt nước mắt. Một ngày dài khép lại, cô mệt mỏi mà thiếp đi, chỉ mỗi Yoona đứng đấy lặng lẽ nhìn cô và rồi khẽ đắp chăn cho cô.

- Mạnh mẽ lên em nhé!

[Drama][HaJung] If me say love you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ