Chap 5

895 60 1
                                    

"To : Hani92
From : Junghwapark
[HAPPY BIRTHDAY HANI UNNIE]"

Ở nơi nào đó của đất nước tự do America , có người vừa mỉm đôi môi quyến rũ vì tin nhắn kia.

[Em nhớ sinh nhật unnie sao?]

"Có lẽ vậy!"

[Cảm ơn em!]

"Unnie điều bây giờ unnie muốn làm nhất là gì?"

[Ừm , gì nhỉ? À , chat với em đến hết 74 năm còn lại!]

"Được, chúa đồng ý!"

[Em đùa vui thật! Cho unnie hỏi em nhé?]

"Vâng?"

[Sao unnie cứ thích chat với em ?]

"Chúng ta có cùng tần số chăng?!"

[Haha, hay lắm cô bé!]

"Unnie có thể tâm sự với em không?"

[Bất cứ khi nào em muốn!]

"Chuyện là về tình cảm của em...cách đây 6 năm khi em lần đầu tiên bước vào ngôi trường đại học sinh học nhân mà em hằng mong muốn, em hào hứng vì sắp được gặp người viện trưởng mà em ngưỡng mộ bởi chị ấy chỉ hơn em hai tuổi mà đã là viện trưởng của một trường đại học nổi tiếng. Em vui mừng khi biết được chị ấy kèm riêng nhưng rồi em đã trở ra ghét chị ta vì cách làm và lời nói của chị ấy hoàn toàn trái nhau. Chị ấy luôn phạt em , luôn bắt em chép phạt , em đâm ra chán nản rồi một ngày vô tình nhìn thấy chị ấy mệt mỏi ở lại phòng làm việc đến sáng, vô tình nhìn thấy chị ấy ngủ, vô tình nhìn thấy chị ấy sốt cao và vô tình em nhìn thấy cơ thể chị ấy có hàng chục vết thương lớn nhỏ kèm theo máu bê bết. Và rồi....."

[Hửm? Sao nữa?]

"Không biết tình cảm em dành cho chị ấy là gì nhỉ? Bởi lúc ấy em thích nói chuyện với chị hơn....rồi một ngày người bạn thân của em nói rằng thích em, em lại nghĩ gì đấy đại khái là em không muốn....em đã nghĩ tình cảm của em cuối cùng dành cho chị hay là chị ấy và rồi khi em nhận thức rõ về tình cảm mình dành cho ai thì chị ấy lại đi mất. Mối tình đầu là mối tình đơn phương!"

[Cô bé ấy thật ngốc khi đánh mất em!]

"Hôm nay cũng là sinh nhật chị ấy!"

[Trùng hợp vậy sao?]

"Duyên phận chăng?"

[Em tin sao?]

"Chắc là vậy! Thôi unnie tiếp tục làm việc đi, em xin phép!"

[Bye em!]

"Bye!"

Màn hình laptop cũng đã tắt, một con người một nỗi đau. Bàn tay siết mạnh rồi thở dài. Đâu đó tiếng nói lại vang lên một cách đau thương

"Em tin vào duyên mệnh sao cô bé?"

===============================

Tại Hàn Quốc lúc này cũng đã 7giờ tối. Junghwa diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng kết hợp cùng chân váy xanh làm dáng vóc s-line của Junghwa ngày càng tỏa sáng và quyến rũ hơn. Junghwa tiến xuống nhà khi HeeYoung gọi báo rằng đang đợi dưới nhà. Khi Junghwa vừa xuống, con người ngây ngốc kia cứ đứng nhìn trân ra mà quên nhiệm vụ mở cửa xe cho người ta. Junghwa khẽ cười búng nhẹ vào trán HeeYoung

[Drama][HaJung] If me say love you?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ