Chương 5

413 21 0
                                    

Chorong ngồi ở ghế sofa, sau đó cô ngả đầu xuống ghế, định chợp mắt một lúc. Nhưng mới nằm vài phút, Chorong cảm thấy chân tay lạnh toát, người cũng rét run. Thế là cô đứng dậy đi tìm Jung Eunji.

Ngoài trời mưa rơi xối xả, sấm chớp đùng đùng. Hành lang dài và hẹp tối om càng trở nên âm u lạnh lẽo. Đi đến tận cùng hành lang, Chorong lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng bất ngờ. Nơi đó có ánh sáng. Ánh sáng màu trắng mông lung lọt qua khe hai cánh cửa ra ngoài, giống như đằng sau cánh cửa là một thế giới khác. Bên trong quả nhiên có thiết bị chiếu sáng khẩn cấp.

Chorong trầm mặc trong giây lát, tiến lên gõ cửa. Cô gõ một lúc, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở toang. Đập vào mắt Chorong đầu tiên là bóng đèn tuýp sáng trắng trên trần nhà. Ánh sáng chói lòa khiến cô hoa mắt, sau đó cô nhìn thứ gì cũng xuất hiện đom đóm mang hình dạng bóng đèn.

Tiếp theo, Chorong nhìn thấy một người cao lớn đứng ở cửa phòng, che khuất tầm mắt của cô. Chorong chớp mắt, muốn nhìn rõ người đó. Nhưng cậu đã mở miệng, nói rất nhanh: "Có chuyện gì?"

Chorong nhắm mắt lại mở mắt, miễn cưỡng thấy hình bóng người kia đứng ngược sáng, gương mặt mơ hồ. Cậu đeo khẩu trang màu trắng rất lớn, chỉ để lộ đôi mắt.

"Tôi rất lạnh, cần thêm quần áo." Chorong nói nhỏ.

Người kia im lặng vài giây mới trả lời: "Tôi không thích người khác mặc đồ của tôi."

Chorong hết nói nổi.

Sau đó, người kia đột nhiên lùi lại phía sau một bước, điềm nhiên đóng cửa phòng ngay trước mặt cô. Thế giới của Chorong lại rơi vào bóng tối.

Vào giây phút cánh cửa khép lại, cô nhìn thấy bàn tay của người đó đặt bên mép cửa. Cậu đeo găng tay cao su dùng trong y tế, cô còn bắt gặp mấy cái giá sắt rất cao sau lưng cậu. Trên giá xếp từng cái hộp tròn. Không biết trong hộp đựng thứ gì, đều là thứ hỗn độn cuộn vào nhau.

Park Chorong quay về phòng khách, một mình ngồi trong bóng tối mấy phút. Sau đó cô đứng dậy đi vào nhà bếp. Chorong bật bếp ga, cô đứng bên ngọn lửa sưởi ấm hai tay. Vừa ngẩng đầu, cô liền nhìn thấy chai rượu ngon mà cô tặng Jung Eunji trên tủ bếp.

Chorong không do dự lấy chai rượu xuống, cô tần ngần vài giây rồi ngửa đầu uống mấy hớp. Bố ruột và bố dượng đều thích uống rượu nên cô cũng bị ảnh hưởng. Chút rượu này chẳng là gì đối với cô. Lồng ngực nóng rực, cảm giác khá hơn nhiều, chỉ là bụng hơi đói, Chorong bắt đầu tìm đồ ăn trong nhà bếp.

Nhưng tất cả các tủ bếp đều trống không, đến tủ lạnh cũng chẳng có thứ gì, bao gồm cả hoa quả.

Chorong lại mở phòng đông lạnh. Lần này cô có thu hoạch, trong đó chứa rất nhiều cá, từng tầng từng tầng xếp ngay ngắn thẳng hàng. Đều là cá do cô câu được. Tuy bị mất điện nhưng vì bây giờ là mùa đông, phòng đông lạnh vẫn giữ nhiệt độ rất thấp.

Chorong lấy con cá to nhất, ném lên cái thớt trên bệ bếp. Mặc dù chỉ có ánh sáng từ máy điện thoại và ngọn lửa trên bếp ga, Chorong gần như phải lần mò trong bóng tối, nhưng cô vẫn có thể nấu món ăn đơn giản.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ