Ngoại truyện 7

274 16 0
                                    

Năm đó (Vụ án biến thái ăn thịt người 'Hoa tươi')

Tầm mắt của cậu tối đen, không một tia sáng. Cậu nằm tại chỗ, sờ soạng bên dưới thân mình. Là giường, bằng phẳng và mềm mại, thậm chí còn có mùi hương tinh khiết sạch sẽ.

Khóe môi Jung Eunji khẽ cong lên.

Đây là ngày đầu tiên cậu bị bắt cóc. Xem ra đãi ngộ của tên biến thái ăn thịt người 'hoa tươi' cũng không tồi.

Trầm mặc một lát, cậu đứng dậy, thân hình thon dài dường như hòa thành một thể với bóng tối. Giống như một cái cây đơn độc thẳng đứng, đứng sừng sững trong bóng đêm như ẩn như hiện.

Trong cùng một căn phòng, ở góc khuất mà cậu không thấy được. Một người đàn ông đang hứng chí bừng bừng nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt xanh thẳm đó, là tia sáng hưng phấn của loài động vật săn bắn trong giây phút tóm được con mồi.

Hi, Alex.

Mày đã thuộc về tao rồi.

Mười phút sau.

Tất cả ngọn đèn bỗng nhiên bừng sáng. Jung Eunji giơ tay che mắt lại, lúc bỏ tay xuống, cậu đã nhìn rõ toàn bộ.

Căn phòng nhỏ hẹp, đèn treo lửng lơ, còn có một người đàn ông mắt xanh tóc vàng đang đứng sừng sững ngoài song sắt. Trong nhà lao phía sau lưng hắn, là nhóm những nạn nhân khác đang co rút vào góc tường giống như những con kiến.

Hi, Tommy.

Nghe danh không bằng gặp mặt, thế là tao đã trở thành bữa trưa của mày mất rồi.

Trong giây phút đó, hai người đều không lên tiếng, ánh mắt lưu chuyển đánh giá đối phương. Trên mặt Tommy cuối cùng cũng nở nụ cười. Jung Eunji quét mắt nhìn đối thủ sống chết của mình một cái, biểu tình không chút biến hóa, sau đó cậu lại ngẩng đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Khóe môi cậu hiện lên một nụ cười khinh miệt, giơ tay vỗ vỗ nệm giường, lại ngồi xuống.

"Cảm giác thế nào ?" Tommy lên tiếng, dù chỉ mới gặp lần đầu, nhưng khẩu khí lại giống như bạn tốt đã nhiều năm.

Jung Eunji thản nhiên cười, không thèm nhìn đến hắn, hoàn toàn là thái độ không xem ai ra gì.

Tommy trầm mặc một lát, lại bật cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết: "Mày rất ngông cuồng."

Đã rơi vào tay hắn rồi, nhưng dường như vẫn hoàn toàn không biết tiến thoái gì cả.

Sau đó, Tommy nhìn thấy người này ngước mắt lên, rất nhạt nhẽo liếc nhìn hắn một cái: "Ồ, vậy tao nên thế nào đây ? Chúc mừng mình đã trở thành người có trí thông minh nhất bị mày ăn thịt ư ?"

Tommy quay trở lên mặt đất, có chút phiền não. Hắn vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Ha Yeo Gun ngồi trên sô pha, nụ cười trên mặt có chút xấu xa.

"Làm sao vậy ?"

"Là tôi nên hỏi cậu làm sao vậy mới đúng chứ." Ha Yeo Gun đứng dậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Jung Eunji trong màn hình giám sát: "Dường như hai người tiếp xúc không được vui vẻ cho lắm."

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ