Chương 77

219 21 1
                                    

Xung quanh đen tối tĩnh mịch, Chorong nằm trên chiếc giường nhỏ giá lạnh. Cả thế giới như chỉ còn lại một mình cô.

Cô túm lấy ga trải giường. Đó là ga trải giường Ha Yeo Gun mới thay cho cô, có mùi hương dìu dịu, tinh khiết, khiến Chorong càng thêm nhớ nhung.

Nhớ mẹ, nhớ em gái, nhớ Bomi và càng nhớ Jung Eunji.

Vào thời khắc không biết là ngày hay đêm này, người em yêu thương, Eunji đang ở đâu ?

Trước giờ đi ngủ, Ha Yeo Gun lại tiêm một ống thuốc vào người Chorong. Cổ tay cô chi chít vết kim tiêm. Nhưng thật kỳ lạ, cô không lập tức nảy sinh ảo giác lạ lùng, một số ký ức ngọt ngào không bị khống chế hiện lên trong đầu cô.

Đó là một buổi tối vô cùng yên tĩnh, cô và Jung Eunji ngồi ở sofa. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào người cậu, ngón tay cô vuốt ve vết sẹo đáng sợ trên bụng cậu, mắt đẫm lệ.

Lúc đó cậu nói thế nào nhỉ ?

Gương mặt cậu lấp lánh dưới ngọn đèn dịu dàng. Rõ ràng giọng cậu có phần xót xa và ão não nhưng vẻ mặt vẫn cao ngạo như thường lệ.

"Nếu biết trước sẽ làm em khóc, tôi sẽ không cho em xem."

Giọng nói trầm thấp động lòng người như tiếng đàn dương cầm đó, như còn vang vọng bên tai Chorong. Hơi thở ấm áp và trong lành của cậu vương vấn trên làn da cô. Những động tác tiếp xúc của cậu vừa dịu dàng vừa kiên định, có lúc trêu đùa và hiếu kỳ...

Chorong cảm thấy mỗi tấc da trên người cô dường như chìm trong ảo giác khiến con người đắm say. Cô vô thức dùng hai cánh tay ôm chặt người mình...

Đột nhiên người yêu thương ở bên cạnh cô bỗng dưng biến mất như không khí. Một người khác đột nhiên cất giọng khàn khàn, tựa như lời nguyền vang lên trong bộ não lơ mơ của cô.

"Phá hủy niềm tin của hắn, giết chết người hắn quan tâm, ép cạn thể xác hắn." Giọng nói của người đàn ông đó mang theo ý cười lạnh lẽo: "Tôi sẽ là người sống sót, là Allen duy nhất."

Không...

Chorong đau khổ giơ tay ôm đầu, cắn chặt làn môi nứt nẻ.

Không, cô không tin!

Jung Eunji không thể bị rối loạn đa nhân cách, cậu cũng không thể giết người. Cậu là người mạnh mẽ như vậy, vững vàng như vậy. Dù tiến vào thế giới tăm tối, trái tim cậu cũng trong trẻo và sạch sẽ.

Jung Eunji của cô là Alex duy nhất.

Bây giờ dù trời có sập, dù cô và cậu có sinh ly tử biệt, cô cũng chỉ cần làm một việc duy nhất, đó là tin tưởng và chờ đợi cậu.

Cậu nhất định sẽ mở cánh cửa địa ngục này, cứu cô ra ngoài.

Một tiếng động khẽ vang lên, ánh sáng chói mắt bất thình lình khiến Chorong giơ tay che mắt. Ý thức vốn mơ hồ như trở nên tỉnh táo theo ánh đèn chiếu sáng. Phía sau lưng Chorong không xa lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng quen thuộc.

Chorong thót tim.

Hắn lại đến rồi.

Ánh đèn chiếu sáng như ban ngày, mùi cà phê thơm nồng lan tỏa trong không khí.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ