Chương 57 [PG]

692 24 0
                                    

Mùa thu ở Daegu, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Buổi sáng ánh nắng rực rỡ, Chorong đứng trước giá sách, vừa sắp xếp hồ sơ vừa hát lẩm nhẩm. Jung Eunji ngồi ở ghế sofa sau lưng cô, chăm chú dõi mắt vào màn hình chiếc laptop đặt trên đùi, không biết cậu đang xem gì.

"Vừa đến ngày nghỉ là không có ai tới nhà tìm." Chorong buột miệng nói.

Đối tượng cô nhắc tới là những người cảnh sát đến nhà nhờ giải quyết vụ án cũ. Hôm qua cô còn phải tiếp hai đợt khách, hôm nay là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Chuseok, nhưng cửa ra vào từ sáng đến giờ im lìm.

Jung Eunji nhướng mắt liếc Chorong: "Ai mà chẳng nghỉ lễ."

Chorong mỉm cười. Câu nói này thốt ra từ miệng cậu quả thực hơi kỳ lạ.

"Chẳng phải từ trước đến nay Jinie không bao giờ bận tâm đến lễ tết hay sao ?"

Đêm giao thừa năm ngoái, hoạt động duy nhất của Jung Eunji là cuộn chăn ở nhà đọc sách. Sau đó cô đến tận cửa kéo cậu ra ngoài bắn pháo hoa, cậu mới miễn cưỡng trải qua không khí ngày Tết. Có lẽ cậu cũng chẳng cảm nhận thấy điều đó.

Trước câu chất vấn của Chorong, Jung Eunji chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt cậu thâm trầm khó tả.

"Tất nhiên Jinie chẳng để ý mấy trò này." Jung Eunji mở miệng: "Nhưng hôm nay là ngày lễ của Jinie."

Chorong hơi ngẩn người. Jung Eunji đã cúi đầu, tiếp tục dán mắt vào laptop.

Cô ngẫm nghĩ, chợt hiểu ra vấn đề. Hôm nay là Chuseok, không ngờ Jung Eunji xem trọng ngày này, còn gọi là 'ngày lễ của Jinie'.

Người yêu của cô yêu nước thật đấy.

Sắp xếp xong hồ sơ, Chorong về phòng, thay bộ đồ đi ra ngoài. Hôm nay, cô hẹn mấy người bạn thời đại học đi dạo phố. Jung Eunji đương nhiên không tham gia mấy hoạt động kiểu này.

"Em đi đây." Chorong cầm túi xách đi ra cửa.

"Ờ." Jung Eunji không ngẩng đầu: "Bao giờ em mới về ?"

Choorng đáp: "Em sẽ đi nhanh về nhanh." Cô ngẫm nghĩ, bổ sung thêm một câu: "Em sẽ không để Jinie ở nhà một mình trong ngày lễ."

Jung Eunji vẫn ngồi bất động trên ghế sofa, khóe miệng cậu nhếch lên: "Jinie biết."

Giọng nói trầm thấp lười nhác của cậu khiến Chorong hơi ngây ra, cô liền cười tủm tỉm. Người đang yêu say đắm thường có tâm trạng, vừa mới rời xa đã bắt đầu nhớ nhung.

Chorong ngồi vào xe taxi. Những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ trôi qua vùn vụt. Nhớ đến dáng vẻ bình thản và tuấn tú của Jung Eunji, trong lòng cô tràn đầy mật ngọt.

Những ngày trước cậu còn kiên trì muốn cùng cô tiến thêm một bước. Dù nằm bất động trên giường, cậu cũng không ngại biểu đạt ý đồ một cách trắng trợn. Nhưng mấy ngày qua, nhiều người đến nhà nhờ giải quyết vụ án, cậu bận rộn từ sáng đến tối, dường như quên mất chuyện đó. Hôm nay được nghỉ cũng không thấy cậu nhắc tới.

Chorong không nhịn được cười tủm tỉm. Tuy Jung Eunji nhiều lúc thẳng thắng đến mức lộn ruột nhưng bản chất của cậu vẫn đơn thuần đáng yêu.

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ