Chương 13

341 16 0
                                    

Ngày mùa đông ánh nắng dịu dàng, vùng rừng núi vô cùng yên tĩnh. Ngôi biệt thự rộng lớn vắng lặng như tờ.

Đúng mười giờ sáng, Jung Eunji mở mắt, xuống giường như thường lệ. Trên người cậu mặc áo ngủ màu trắng dài tay mềm mại, càng tôn thêm thân hình cao gầy của cậu. Cậu vốn không thích đi giày dép trong nhà, mà thích để chân trần. Hai bàn chân cậu tương đối lớn và trắng trẻo, cũng rất cân đối.

Mười phút đầu sau khi tỉnh giấc luôn là thời gian 'mộng du' của Jung Eunji. Cậu đứng trước gương, uể oải ngậm bàn chải đánh răng. Trong đầu cậu bất chợt hiện lên những con số viết bằng máu do Son Yong In để lại, cậu vô thức sắp xếp những con số đó một lần nữa.

Jung Eunji suy tư một lúc, vẫn không tìm ra manh mối. Khi cúi đầu, cậu mới phát hiện mình đã đánh răng ba lần, đến mức răng lợi hơi tê tê.

Cà phê, mấy lát bánh mì, mứt hoa quả, bữa sáng đơn điệu lặp đi lặp lại, nhưng đây là món ăn sáng duy nhất Jung Eunji kiên nhẫn chuẩn bị.

Ngồi xuống bàn ăn, cắn miếng bánh mì mềm oặt, cậu bất giác nhớ đến bát sủi cảo nhân cá thơm lừng ăn cùng Park Chorong. Có lẽ cậu nên đi học nấu món mới này. Con người luôn mất thời gian vì miếng cơm.

Sau khi ăn no, Jung Eunji thay bộ comple, thong thả đi vào phòng làm việc. Xem hết tập hồ sơ vụ án bên Mỹ mới fax sang, tâm trạng của cậu trở nên vui vẻ.

Vì vậy khi nhận được điện thoại của Oh Hayoung, giọng nói của cậu đặc biệt du dương: "Hi, Hayoung."

Oh Hayoung là người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của đối phương, đặc biệt đối phương là bạn bè thân thiết. Chị ta cười nói: "Nghe nói vụ án 'Cỗ máy giết người' đã phá rồi ?"

"Tất nhiên." Jung Eunji trả lời nhẹ như gió thoảng mây bay: "Vụ án này đơn giản như trong sách giáo khoa về tâm lý tội phạm. Chỉ có điểm duy nhất là tội phạm tương đối thú vị."

Oh Hayoung im lặng trong giây lát, không nhịn được lên tiếng khen ngợi: "Cậu phá án nhanh thật đấy."

Chị ta nhớ ở nước ngoài, giới học thuật và giới cảnh sát đều thừa nhận Jung Eunji là...

"Cậu toàn nói những lời thừa thãi, tôi là chuyên gia tâm lý tội phạm phá án nhanh nhất và chuẩn xác nhất." Jung Eunji điềm nhiên kết luận.

Oh Hayoung: "... Được thôi, tôi tin cậu làm gì cũng nhanh nhất. Còn một việc nữa, đã đến lúc thanh toán tiền lương cho Chorong ? Dựa vào tiêu chuẩn mức lương trợ lý sơ cấp của cậu lúc ở Mỹ ?"

"Ừ, cậu tự quyết định đi."

Oh Hayoung lại nói: "Phải kiếm ngay một trợ lý mới cho cậu. Tôi định đến trường đại học tìm người, nếu là nghiên cứu sinh xuất sắc của ngành tâm lý tội phạm thì càng tốt..."

Ở đầu kia điện thoại, Jung Eunji rời mắt khỏi đống ảnh hung án đầy mặt bàn.

"Khoan đã." Cậu cắt lời Oh Hayoung: "Tại sao cậu muốn đổi Park Chorong ?"

Oh Hayoung ngây ra: "Tôi muốn đổi cô ấy ? Jung boss, khả năng lý giải của cậu có vấn đề, hay của tôi có vấn đề ? Chorong không phải xuất thân từ chuyên ngành tâm lý tội phạm. Lúc đó cậu chọn cô ấy làm trợ lý, chẳng qua là vì xảy ra sự việc khẩn cấp. Hơn nữa cô ấy sắp tốt nghiệp đại học, cũng đã tìm được công việc ở Deagu. Cậu còn tính để cô ấy làm trợ lý của cậu hay sao ?"

[Collect][Edit][Longfic] Love me if you dare [EunRong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ