Chương 6: Rena và Yuki- Mayu

915 74 16
                                    


Cả tuần không gặp Yuki, Rena quyết định chờ nàng trước quán café. May sao Yuki hôm nay đi làm.

9h tối quán đóng cửa. Ngoài trời tuyết đã rơi nặng hạt hơn. Rena kiên nhẫn đứng chờ nàng ở bên đường. Rena thấy lạnh nhưng không ngồi trong xe. Mọi người đã về hết chỉ còn lại Yuki, nàng chăm chỉ dọn từng cái bàn, lau từng cái tách, rồi lại xếp đồ vào trên kệ. Những hành động đó đều thu vào tầm mắt Rena, bất giác cô ấy nở 1 nụ cười.

Yuki tắt đèn, khóa cửa quán cẩn thận. Vừa quay qua đã thấy Rena đi lại, chút biểu hiện hoảng hốt biểu lộ trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Nàng lập tức tránh né, bước đi thật nhanh mà quên bung dù.

Rena bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đuổi theo nàng. Rồi thì nắm tay nàng lại:

"Sao lại tránh mình..."

Ánh mắt Yuki hoang mang tột độ, không dám nhìn thẳng vào Rena. Cố dùng sức thoát khỏi cánh tay Rena nhưng không thể. Hai người cứ dùng dằng với nhau, mãi tới khi trong bóng tối, có người cầm ô đi tới, cất tiếng gọi: "Yuki..."

Rena mới đầu vẫn không giảm bớt lực tay đến lúc chính miệng Yuki gọi lên 1 tiếng: "Mayu..", mắt hướng theo ánh nhìn của nàng.

Tranh thủ lúc tay Rena nới lỏng, Yuki dồn sức rút tay ra, hất Rena ra xa, vội chạy về phía người kia, nấp sau lưng cô ấy.

"Thật tội nghiệp cho chị". Mayu cười cợt nhìn Rena.

"Watanabe Mayu, cô làm gì ở đây?". Rena thản nhiên hỏi lại Mayu.

"Chẳng lẽ tôi không thể đưa chị tôi về". Mayu vừa nói vừa vòng tay ôm eo Yuki, kéo nàng sát vào người mình.

"Chị? Cô ấy họ là Kashiwagi".

"Vậy là sao Yukirin". Rena hướng mắt về phía Yuki, chân mày chíu lại.

"Yukirin cơ đấy"- Mayu quay sang Yuki -"Từ khi nào mà Yuki đã hư như vậy rồi, để người khác ngoài em gọi thân mật như vậy". Mayu cười nhưng ánh mắt không có cười, nhìn chằm chằm như thể muốn thôi miên người kia. Yuki lắc đầu lia lịa, khuôn mặt như trẻ con làm gì sai sắp bị đòn. Mắt nàng bắt đầu rưng rưng.

Rena mặc dù đang rất rối trí nhưng cũng không biểu hiện bất cứ thái độ gì, ánh mắt dán chặt lên người Yuki. Mayu khẽ vuốt tóc Yuki, ra vẻ đang an ủi nàng.

"Yuki ngoan, chúng ta về nhé".

Yuki mừng như bắt được vàng, cơ mặt giãn ra. Lập tức gật đầu kéo tay Mayu đi. Mayu mỉm cười mặc cho nàng kéo tay mình.

Chưa đi được 3 bước, Yuki đã bị Rena giữ lại.

"Yuki...chúng ta cần nói chuyện". Lời vừa thốt ra Rena đã thấy mình ngu ngốc. Trước giờ nàng không nói chuyện. Nhưng tâm trí đang hỗn loạn, Rena nhất thời không sắp xếp được ý tứ trong đầu. Bây giờ Rena chỉ muốn được ở cùng nàng, có thời gian tiếp nhận những chuyện này.

"Đại tiểu thư Matsui, hành động thô lỗ này có vẻ không hợp với chị. Chị ấy là con nuôi nhà Watanabe, xin hãy lễ độ".

Rena vẫn không thèm để Mayu vào mắt. Ánh mắt thiết tha hướng về phía Yuki, chờ đợi từ nàng 1 cái gật đầu. Nhưng cái Rena nhận được chỉ là tuyệt vọng. Yuki không những không nhìn cô, lại càng trốn tránh ép sát vào người Mayu.

Mayu biết Rena đang rất ngoan cố, có nói gì cũng không suy chuyển được, đành phải thẳng tay, cho cô ấy rớt xuống vực.

"Yuki. Yuki muốn ở lại với Matsui-san?".

Yuki liều mạng lắc đầu.

"Yuki thích Matsui-san?".

Không đợi Yuki phản ứng, Mayu lại tiếp tục:

"Chuyện ấy làm sao có thể? Yuki nói xem, Yuki là của ai?"

Rena trước những việc này, đầu óc đã không xử lí kịp, bây giờ lại thấy Mayu vừa dứt câu đã được Yuki kéo vào, gắt gao hôn lấy. "Bùm" có tiếng nổ lớn vang trong đầu Rena.

Yuki vụng về hôn Mayu. Người ngoài có lẽ không biết, chỉ Mayu nhận ra. Khác với những cái chạm môi trước đây, lần này Yuki thật sự đưa lưỡi vào. Chuyện đó làm Mayu vô cùng phấn khích. Nhưng đâu đó trong lòng lại thấy khó chịu.

"Yuki, chị là có tình cảm với Matsui Rena?"

Nụ hôn vừa dứt cũng là lúc tay Rena tuột khỏi tay Yuki. Yuki lập tức kéo Mayu vào xe. Đến khi chiếc xe đi khuất, Rena vẫn đứng đó, bải hoải vô lực.

Cuối cùng là Acchan đón cô ấy về.


[Akb48] [Finding you] [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ