Chương 12: Rena và nỗi đau mất mát.

787 69 14
                                    


Về đến nhà, Rena cùng Acchan đến phòng Airi. Cô ấy đang ngồi trên ghế ở bàn làm việc. Vết thương ở vai đã được băng bó kĩ lưỡng, nhưng xem ra máu vẫn còn rỉ ra.

Thấy Rena đi vào, Airi từ từ đứng lên cuối chào cô, mặt khẽ nhăn vì đau. Rena ra hiệu cho Airin ngồi xuống rồi đến bên cạnh cô ấy.

"Xin lỗi chị Airin". Rena đưa tay chạm hờ vào vết thương trên vai Airi. Cô ấy khé nhích người ra như không muốn Rena đụng vào.

"Bất kì điều gì em muốn, tôi sẽ giành lấy cho em. Nhưng xem ra lần này, cô gái đó...". Airi cuối gầm mặt, cố giấu ánh mắt bất lực của mình.

"Không, cô ấy sẽ do chính tay tôi giành lại".

Dứt lời Rena 1 mạch đi ra khỏi phòng. Acchan theo sau lặng lẽ đóng cửa phòng Airi lại.

Tại phòng mình, khi Acchan vừa xoay người đóng cánh cửa ấy lại, Rena đã khụy xuống sàn khóc không thành tiếng.

Lần đầu tiên Matsui Rena khóc. Người cô yêu bị người khác làm tổn thương trước mắt cô. Đau đớn hơn, đứa em của cô, đứa em sinh đôi cô luôn coi như 1 nửa linh hồn mình, cô không tin em ấy thật sự phản bội cô. Lần ở hành lang phòng họp, cô nghĩ vẫn có thể mang đứa em của mình về, rằng đó chỉ nhất thời là 1 cơn ác mộng. Matsui Jurina rồi sẽ trở về bên Matsui Rena nhưng xem ra cô đã tự giễu mình rồi.

Acchan cũng quỳ xuống bên cạnh, an ủi Rena. Cô chưa từng thấy Rena đau đớn như vậy.

"Ju-chan, nó dám bắn Airi, rốt cuộc chúng tớ đã xa nhau từ lúc nào?". Rena nói giữa những tiếng nấc.

"Tớ không biết Rena, nhưng đó không phải lỗi của cậu".

"Không, nhất định là lỗi của tớ, ngay cả việc con bé sử dụng súng, tớ cũng không phát hiện ra".

Matsui Rena vẫn khóc, không ồn ào nhưng đau đớn. Cô cảm thấy ngọn lửa trong mình đang dần lụi tàn, có phải vì Jurina không ở bên cạnh cô nữa.

Đứa em ngây thơ của cô, đứa nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, không ngừng nũng nịu "Rena-chan...Rena-chan...". Em ấy đã mang lại cho cô biết bao điều tuyệt vời, thấu hiểu tâm hồn cô. Em ấy cho cô niềm tin mỗi khi nhìn vào nụ cười ngây thơ, sáng lạng như ánh mặt trời đó.

Rena nhận ra, bản thân sinh ra là để "Nước" của Jurina làm cho dịu lại, chế ngự ngọn lửa bướng bỉnh trong mình.

Acchan đỡ Rena lên giường rồi đắp chăn cho cô. Trước khi Acchan quay đi, Rena vẫn còn muốn nói:

"Cậu biết không Acchan, khi con bé ra khỏi căn phòng đó, nó có quay lại nhìn mình, ngay lúc đó mình đã muốn sụp đổ. Ánh mắt đó vẫn là ánh mắt của Jurina, nó thật sự không bị lôi kéo, cương quyết rời xa mình".

Rena không khóc nữa nhưng giọng nói thì vụn vỡ.


P/s: cái này giống fic wmatsui hơn là renayuki :)))



[Akb48] [Finding you] [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ