Phiên ngoại 1: Hồi ức của Kashiwagi Yuki.

1.1K 70 5
                                    


Từ năm 15 tuổi, đến lúc rời khỏi nhà Watanabe, ngay cả khi đã sống cùng với Matsui Rena, Kashiwagi Yuki vẫn luôn tự hỏi mình: "Kẻ đã nhìn thấy bóng đêm tăm tối, có thể nào tìm được đường trở về với ánh sáng?"

Năm 15 tuổi:

Mọi tội lỗi là của mẹ, ngoại tình với người đàn ông quyền lực, đẩy bố vào con đường chết. Mẹ chết rồi, con lại tiếp tục bị dày vò.

Mẹ đang ngoại tình. Hình như bố cũng biết. Mỗi buổi tối mẹ đều ăn mặc sang trọng, ngồi trước gương trang điểm thật kĩ. Tôi tự hỏi những thứ xa xỉ bà đang dùng chúng ở đâu ra. Người đàn ông kia hẳn rất giàu có. Ông ấy đủ sức thoả mãn mẹ tôi.

Tôi phải công nhận, mẹ tôi rất đẹp, đẹp đến mức bất kì thứ gì trong ngôi nhà nhỏ bé này đều không hợp với bà. Khi mẹ tôi đeo những thứ trang sức lấp lánh ấy lên người, chúng thật sự hợp với mẹ tôi hơn.

Chuông điện thoại reo lên. Bà mỉm cười rồi vuốt tóc tôi dịu dàng. Tôi nhìn qua khe cửa, bà leo lên 1 chiếc xe bóng loáng, cửa đã được người đàn ông kia mở sẵn.

Khi mẹ trở về ba đã đi làm, ông làm từ rất sớm, tôi cũng chuẩn bị đi học. Có lúc bà tỉnh, có lúc bà say. Khi say, bà ấy ôm tôi vào lòng và kể cho tôi nghe về người đàn ông giàu có kia. Tôi hầu như không nhớ bất kì thứ gì ngoài họ của ông ấy: Watanabe.

................

Rồi 1 buổi chiều đi học về. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi có người gõ cửa. Hình như bố là người mở cửa hoặc là bọn họ xông vào. Sau đó là tiếng súng, tiếng la hét của mẹ, tiếng chén bát trong bếp bị vỡ.

Tôi từ phòng mình chạy xuống cầu thang. Là khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng hoảng sợ của mẹ.

Khoảng khắc ấy tôi cảm nhận thời gian như trôi chậm lại.

Tôi có thể thấy rõ từng giọt nước mắt rơi ra từ khoé mắt của bà. Môi mẹ mấp máy điều gì đó, tôi đoán bà định gọi tên tôi, nhưng tất cả những gì tôi nghe được là "Yu..." và "Đoàng". Có cái gì xuyên qua trán của mẹ làm thành 1 lỗ trên đó. Liên tiếp sau đó là trên ngực, trên bụng. Máu từ những cái lỗ đó văng không ngừng lên mặt tôi.

Mẹ tôi gục xuống. Là 1 cô gái. Cô ta đã bắn mẹ. Cô ta không cao, tóc ngắn, gương mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp. Cho đến khi cô ta mỉm cười nhìn tôi, lộ ra chiếc răng nanh của mình, tôi hình dung cô ấy như con chó canh cửa ở địa ngục.

Cô ta quay lưng đi, người cũng dính đầy máu, tôi đoán là của bố. Tôi liếc thấy ông ấy nằm xấp trên sàn. Bất động.

Tôi tưởng cô ta sẽ giết tôi nhưng không, cô ta chỉ liếc quanh căn phòng. Có người đàn ông bận đồ đen đến báo cáo gì đấy, ông ấy gọi cô là "Oshima-sama".

Bọn họ lập tức rút lui. Tôi vô thức chạy xuống cầu thang, đạp lên cả xác mẹ mình. Chưa kịp chạm vào người bố thì tôi nghe tiếng bước chân. Vội vã trốn ở góc nhà. Thật ra căn nhà nhỏ bé này cũng không còn chỗ nào cho tôi nấp. Tôi chỉ ngồi co ro trong bóng tối.

[Akb48] [Finding you] [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ