Phiên ngoại 2: Acchan và cuốn nhật kí của Takamina.

809 64 3
                                    


Đã 3 năm Acchan sống ở quê nhà Taka, tối hôm đó, sau khi Taka từ từ buông tay trong lòng cô, cô tưởng mình sẽ chết theo cậu ấy nhưng cuối cùng cô lại mang cậu ấy vào xe, chạy 1 mạch về quê Taka.

Mẹ Taka cũng rất sửng sốt nhưng cũng nhanh chóng hiểu chuyện. Bà khóc rất nhiều. 2 người an táng cho Taka xong, mẹ Taka bảo Acchan hãy sống cùng bà, cô ấy cũng lập tức đồng ý, vừa khóc vừa gọi bà là "kaa-chan". 2 người phụ nữ, 1 già 1 trẻ, dưới ánh chiều tà, vừa ôm nhau vừa khóc.

Acchan lật những trang trong cuốn nhật kí của Taka, cô tìm thấy nó trên xe của cậu ấy. Cuốn nhật kí đã cũ lắm rồi, chứng tỏ Acchan vẫn thường hay lôi nó ra xem, có trang chữ còn bị nhòe thành vòng tròn.

Những trang đầu hầu như không có gì đặt biêt. Đến khi gặp được Acchan, Taka mới bắt đầu viết nhiều hơn, rằng Taka đã hồi hộp như thế nào khi gặp Acchan, khi chủ động gọi cho cô. Đã hạnh phúc thế nào khi ôm Acchan vào lòng, khi 2 người hôn nhau dưới tán cây anh đào. Taka viết cả những lần bị Acchan bắt nạt, đòi Taka 1h sáng còn đi mua đồ ăn cho mình. Taka còn viết rất thích nụ cười của Acchan.


Trong những trang cuối của cuốn nhật kí:

Acchan ah, mình đã rất hạnh phúc khi cậu đồng ý sẽ sống với mình. Mình còn tưởng khi nào mình còn là cảnh sát, chúng ta sẽ không thể bên nhau. Nhưng cơ hội lần này đến rồi, có là cảnh sát mình cũng bỏ. Mình chỉ muốn ở bên cạnh Acchan suốt cuộc đời này.

Mình biết Acchan của mình rất tài giỏi, bắn súng, đánh nhau đều hơn mình, lúc đó mạnh miệng nói sẽ bảo vệ cậu, nghĩ mình đã không biết lượng sức rồi. Nhưng mình thật sự muốn dùng tất cả khả năng bảo vệ cậu.

Sau khi rời Tokyo chúng ta sẽ về quê của mình. Ở nhà mình đã dặn mẹ chừa cho mình 1 mảnh đất nhỏ, mình sẽ lấy đó trồng cà chua cho Acchan, để bất cứ khi nào cậu muốn đều có thể được ăn.

Có thể mình sẽ làm ở đội bảo vệ trật tự, tiếp tục bảo vệ cuộc sống yên bình cho Acchan.Còn Acchan sẽ ở nhà phụ mẹ mình nấu nướng nhé, rồi đến giờ cơm chờ mình về, cả 3 người vui vẻ cùng ăn cơm.

Nếu Acchan muốn có thể nhận nuôi 1 đứa trẻ, lấy tên chúng ta ghép lại để thành tên của đứa nhỏ. Là Miko đó...Acchan nghe có được không. Không cần phải xinh đẹp đâu, chỉ cần dễ chịu và cười thật nhiều để khi đi làm mệt mỏi trở về, nhìn cậu và đứa nhóc ấy cười, tớ lại có thể có thêm động lực.

Ước nguyện của tớ là vậy đó.

Nói ra nhiều việc chưa đến như vậy, rõ ràng tớ đang hoang tưởng rồi *cười* nhưng mà Acchan, dù có thể nào cũng hãy tiếp tục sống nhé. Tớ luôn mong Acchan cười thật nhiều, sống thật hạnh phúc.

Tớ yêu cậu, mãi mãi yêu cậu, Acchan.


Acchan gấp cuốn nhật kí lại, rồi lau nước trên mắt mình, đã không biết bao nhiêu lần cô khóc khi đọc những dòng này. Cuối cùng, chỉ là "Acchan sống hạnh phúc" mà không có Taka.

Acchan mở cửa sổ nhìn ra vườn, cà chua cô cùng kaa-chan trồng đã lớn lắm rồi. Acchan bất giác nở 1 nụ cười.

Taka ngốc, mình cũng rất yêu cậu.



[Akb48] [Finding you] [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ