Chương 2

1K 75 2
                                    


2.1: Matsui Rena 14 tui và Furukawa Airi 17 tui.


Cuộc tranh chấp giữa những băng nhóm nổ ra, bọn họ chỉ là tự phát, không phải thuộc hạ nhà Matsui hay Watanabe. Vậy nên giữa bọn họ không có luật lệ.

Không khí hôm đó chỉ có mùi thuốc súng và mùi tanh cúa máu. Xác người nằm la liệt trên đường, không chỉ là người của băng nhóm, có cả những người dân vô tội. Cha mẹ Airi là 1 trong những số đó.

Nhắm mắt lại Rena vẫn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.

Còn Airi, cô cảm ơn số phận, đã run rủi cho cô được gặp Rena.

Tiếng súng đang xen với tiếng người la hét, những âm thanh ấy làm Rena khó chịu nhưng chuyện cần làm vẫn phải làm.

Thuộc hạ nhà Matsui đã đến từ trước, giải quyết được 1 đám lớn rồi Rena mới được chở tới. Đại tiểu thư Matsui đáng lẽ cũng không phải đụng tay đến những chuyện này nhưng thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài mở mang tầm mắt.

Vừa bước xuống xe, cảnh tượng đập vào mắt Rena là 1 nữ sinh trung học, đang ôm xác của mẹ, nhìn trừng trừng vào kẻ đứng đối diện, chuẩn bị chĩa súng vào mình. Cô ấy không khóc.

Rena còn nhớ rõ, ánh mắt ấy không chút run sợ, ngược lại đầy căm phẫn.

"Pằng".

Họng súng của Rena tỏa khói. Máu từ đầu kẻ kia văng lên má cô gái. Rena chậm chậm bước lại gần, lấy khăn tay lau vết máu trên mặt người kia. Nhìn vào xác người mẹ, Rena khẽ đưa tay vuốt mắt cho bà. Airi thất thần dõi theo từng cử động của Rena, lúc mắt mẹ mình khép lại, nước mắt của Airi mới chảy ra.

"Chị tên gì?"

"Furukawa Airi".

"Có muốn theo tôi".

Airi lập tức gật đầu.

Airi được Rena đưa về, nhanh chóng trở thành 1 phần của nhà Matsui. Hay nói đúng hơn là 1 phần của Matsui Rena.



2.2: Watanabe Mayu 12 tui và con gái tình nhân ca b.


Phu nhân Watanabe ngoài mặt không thể hiện bất kì thái độ gì, vẫn ôn nhu chiều chuộng chồng, trước mặt mọi người vẫn đóng vai người vợ hiền lành, yêu chồng thương con.

Biết được chồng gian díu với người khác, lại là người phụ nữ có con, có gia đình, đối với phu nhân, đây thật sự là nỗi nhục mà không rửa thì không chịu được. Nhưng bà không thể tự ra tay, càng không có ai đủ tin tưởng.

Dưới khuôn mặt xinh đẹp kia, có đám mây đen không ngừng bao phủ.

Nội tâm của bà chỉ có đứa con gái bé bỏng đọc được. Tối hôm đó, nhẹ nhàng mở cửa phòng của mẹ: "Xin hãy giao việc đó cho con".

[Akb48] [Finding you] [End]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ