Chap1: Cuộc gặp gỡ định mệnh.

674 43 13
                                    

Hế nhô everybody, Merry Chirstmas.
Au đang chăm chỉ viết shortfic cho GS đây.
Enjoy!

New Zealand, 11 pm, 24/12
Lạnh. Rét. Buốt. Đó là tất cả những gì mà có thể diễn tả lúc này. Tuyết vẫn tiếp tục rơi và ngày càng không có dấu hiệu dừng lại, nhiệt độ không ngừng giảm xuống. Người người kéo nhau về nhà, phố xá thưa thớt.

"Hey girl, who are you? Why do you sit here? Where's your house and your parents?"
Cô bé ngước mắt lên nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình. "Em không biết, em bị lạc rồi."
"Em là người VN sao?"
Cô bé khẽ gật đầu, "anh cũng vậy à?"

"Ừ, anh cũng là người VN, nhưng sao em lại ở đây?"
Cậu bé khoảng 15 tuổi đưa tay khẽ vuốt má cô bé, nó đang ửmg hồng lên vì lạnh.
"Ưm, anh đừng có làm vậy, mẹ em bảo không có được cho người lạ chạm vào người mình."

Cô bé 13 tuổi quầy quậy cái đầu tóc đen ngắn của mình ra chiều phản đối.
"Ơ ơ, cho anh sorry."
"Sorry là gì vậy anh???"
"Sorry là...là gì ta? À, là xin lỗi." Chàng trai gãi đầu, mỉm cười. "Em qua đây mà không học Tiếng Anh sao?"

"Ba mẹ kêu khi nào em 15 tuổi rồi học luôn, em tiếp thu nhanh lắm!"
Cô bé tự tin, cười tít mắt.
"Vậy là bằng anh now thì em mới được study."
"Anh nói gì á???" Cô bé mở mắt to ra hỏi.

"À anh quên, ý anh là khi nào em bằng anh bây giờ thì em mới học. Anh học TA từ lúc 13 nên nói riết lẫn lộn Anh Việt luôn."
"Vậy là lúc anh học thì anh bằng tuổi em bây giờ, em 13, còn anh 15."

Hai anh em ngồi cười cười nói nói say sưa thì

If I die young, burry me in sand, lay me down on a better roses...
"Hey dad, yeah I know, I'll be home soon. Ok ok, I know daddy. Bye, see you at home."

"Em lost...à lộn...lạc đúng không? Anh đưa em tới "pảnh lát" tìm nhé!
(Anh nhóc phát âm chuẩn dễ sợ)
"Dạ, nhưng anh ơi, "cảnh sát" chứ không phải "pảnh lát" đâu."Cô bé bật cười trước cái sự mất mặt+xấu hổ của anh. Cô cố gượng dậy để đi theo anh thì "oạch".

Anh chàng kia nãy giờ đang đỏ mặt xí hổ, nghe tiếng động liền ngước lên. Mặt mũi tái mét xanh lè khi thấy cô đang ngồi xoa xoa cái mông của mình.
"Em không sao chứ? Người em lạnh ngắt rồi. Chân chắc là bị tê do ngồi ngoài trời lạnh quá lâu đó. Lên đây anh cõng."

Không kịp để cô nhỏ kia trả lời, anh cởi cái áo khoác dài khoác cho cô, bế cô lên, cõng cô trên lưng mình, bước đi. Anh lột đôi bao tay hình tuần lộc màu đỏ xanh mà anh thích nhất đeo vào tay cô, xoa xoa đôi bàn tay nhỏ bé cho ấm lên. Anh ngân nga giai điệu bài hát yêu thích.

Nếu như không thể nói nếu như.
Nếu như anh đừng yêu quá nhiều.
Nếu như em là một giấc mơ, thì giấc mơ ơi, đừng tan đi mau...
...
...
...
...
...
...
...
...

Về phần cô bé, lúc nãy còn há hốc mồm không nói nên lời với hành động ban nãy của anh đẹp troai thì bây giờ đang nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, bài hát hay quá chăng hoặc dường như quá lâu rồi cô mới cảm nhận được hơi ấm từ người khác truyền vào cho mình.

Đồn cảnh sát tại New Zealand

Chàng trai kia nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ đang ngủ xuống chiếc ghế nệm, rồi tiến lại quầy.
"Excuse me, sir. I want to find some people."
"Can you answer some questions?" Chú cảnh sát lớn tuổi nhẹ nhàng nói, ngước đầu lên

[Shortfic ...G]Christmas NightWhere stories live. Discover now