Phòng Jen
"Anh Isaac,chuyện này là như thế nào? Anh nói là anh yêu Gil mà." Chi pu nhanh nhảu hỏi ngay sau khi cả đám vừa đóng cửa lại.
"Chi nói đúng í, em cũng thắc mắc." ST rờ cằm.
"Anh..."
"Thôi để Yuu kể cho. Isaac yêu Gil, đúng. Nhưng có 1 sự thật khác là...Gil....không có yêu Isaac, Gil..."
"Được rồi chị Yuu, để em nói. Phải Gil không yêu Isaac, em yêu Will. Anh ấy là anh chàng em kể với các chị lúc trước á!"
"Will, cô ấy là..."
"Dạ, cô ấy là Trúc đấy anh Jun."
"Chuyện này viết sách được nè, bảo đảm đắt như tôm tươi luôn, sau đó tui sẽ nổi tiếng không chỉ nhờ giọng ca siêu hay mà còn nhờ cuốn sách tuyệt vời tui viết nữa. Rồi sách của tui sẽ được dịch ra nhiều thứ tiếng và tui sẽ trở thành người nổi tiếng trên toàn thế giới. Yên tâm là khi tui nổi tiếng tui sẽ không quên mọi người đâu ha! Để suy nghĩ cái tựa sách...ah....Tựa là 'Sau bao nhiêu năm xa cách, định mệnh đã mang họ về với nhau', nghe được không?" Jun nói liền tù tì, vẻ mặt đầy ngênh ngang và hoang tưởng.
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...~~~~Cả bọn đơ và đơ~~~~
"Sến và điên." Will chu mỏ.
"Chả có cái tựa nào thấy gớm vậy hết á! Với lại cái gì mà nổi tiếng toàn thế giới ở đây? Anh bị ảo tưởng hả?" ST nhướng mắt.
"Nè nha, người ta đang nói chuyện đám cưới, sách vở gì ở đây...Rồi còn sách được in ra nhiều thứ tiếng mới ghê, bữa nay ăn trúng cái gì mà khùng nặng vậy hả thằng kia?" Isaac dảnh mỏ lên chửi, tán vô đầu ổng cái "bốp" rõ kêu.
"Anh Jun, mới trốn trại ra à." Tronie sau khi đơ 3s trước cái sự...của ông anh phán ngay 1 câu tỉnh ruồi.
"Em xin lỗi khi phải nói nhưng...Anh Jun ơi, xuống đây đi, anh bay hơi bị cao rồi đấy ạ!" Chi lên tiếng, bả còn ngước lên trần nhà, tay vẫy vẫy kêu xuống.
"Anh diễn hơi sâu đấy! Thoát vai cho tụi em còn sống tiếp anh ơi!" Gil ôm bụng cười.
"Hơi lố, hơi hoang tưởng, bớt lại giùm chế đi." Hanah im im nãy giờ, hoá ra là để suy nghĩ câu này à.
"Ai đó hốt ổng vô 192 Hàm Tử giùm chị với. Trời nóng quá ổng điên nặng rồi." Jen ngồi kế bên nắm tai Jun uốn éo vặn vẹo, rõ đau mà. "Ôi giời ơi, ông chồng sắp cưới của tui ơi, tỉnh lại giùm cái."
Chàng Jun nhà ta
*nói không nên lời*
*thất vọng não nề*
*khóc ròng*
*đau cả trong lẫn ngoài*
Quá bất mãn, ổng hét:
"EHHH, MẤY NGƯỜI ĐỐI XỬ VỚI TUI VẬY ĐÓ HẢ?"
"Chứ sao, ông thần kinh quá mà, người ta chưa giam ông vô trại là may rồi đó." Jen đánh cái bốp vào lưng ổng. "Nín đi, la hét đau họng là khỏi hát luôn bây giờ."
YOU ARE READING
[Shortfic ...G]Christmas Night
FanficĐối với tôi, tình yêu là thứ không màu. Nó chỉ là đang thay đổi theo đúng cái màu mà ta nghĩ là nó như thế. Đối với tôi, tình yêu WG là màu hồng. Màu hồng là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu trắng. Tình yêu ấy không hiện ra một cách thật rõ ràng, khôn...