"Xong rồi Xái già ưi." Gil sau 1 hồi vật lộn với 1 đống salad, cà chua và trứng đã hoàn tất món salad trộn dầu giấm cách mĩ mãn.
"Đâu cho anh thử 1 miếng coi nà." Isaac xích xích lại.
"Say ah~" Gil gắp 1 miếng rau thiệt to.
"Ah~" Isaac há miệng thiệt là bự.
(Ba ơi coi chừng ruồi!!!)"Vị cũng ngon á! Gil của anh cũng giỏi quá nhể!" Isaac nhai 1 cách ngon miệng, giơ ngón cái lên tán thưởng cô nàng.
"Hehe cám ơn anh. À mà khoan...yah...em đã nói không được gọi "Gil của anh" rồi mà." Gil "bình mực".
"Nhưng anh thích như voại." Isaac chu mỏ.
"Thu cái mỏ zãnh đen thui đó vô ngay cho em. Anh muốn chết hả?" Gil giơ đôi đũa lên.
"Thôi để anh đi múc cơm ra chén rồi 2 anh em mình ăn thì lành hơn ha."
Isaac xê dịch cái thân 1m72 qua chỗ lấy chén.Gil bật cười. Isaac...luôn dễ thương như thế. Cả khi ở nhà lẫn khi đi làm. Cả khi là đồng nghiệp, lẫn khi là anh rể.
Cả 2 ngồi xuống. Gil đặt y nguyên cái thau salad mới trộn lên bàn. Isaac cũng đặt 2 chén cơm xuống và cả cái dĩa chứa Ngài Đại Bò uy nghiêm bốc khói nghi ngút, sẵn sàng cho 2 con người háu ăn xẻo thịt.
"Chi mà cải con bò bự rứa?" Gil há hốc mồm.
"Chử chi mà cái thau salad bự rứa?" Xái ngạc nhiên không kém.
"Răng sao ta en hết?" Gil hỏi.
Trong khi cả 2 thò lõ mắt nhìn nhau thì...
"Răng rỉ sao nhà mình lài cỏ người Huể ầy nhì?" Jun từ cổng bước vào.
"Ùa Jun mởi về hả?" Isaac còn chìm trong màn diễn sâu, thoát ra không kịp nên tự nhiên lai tùm lum luôn.
"Bỏ bỏ đi. Quay về bình thường lại." Gil.
"E hèm..." Isaac ho hắng.
"Hi, mọi người em mới dìa." Will cái miệng luôn lanh hơn cái chân, chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi.
"Sao mọi người về cùng lúc vậy?" Isaac đứng lên múc thêm 2 chén cơm.
"Em đang trên đường về thì gặp Will đang đi bộ. Cho quá giang thoi!" Jun xề mông vào bàn.
"Thế chị Jen đâu anh?" Gil hỏi.
"Bả về liền giờ á!"
"JUNNNNN..."
"À...à...vợ yêu của anh về liền giờ á." Jun nổi da gà.
"Thoi được rồi, vô ăn cơm đi mấy đứa." Isaac bưng thêm mấy cái chén ra nữa.
"Cho tụi em với." Tự nhiên cả đám con gái ở đâu xuất hiện.
"Rồi rồi. Đợi anh xíu." Isaac lăng xăng bới cơm.
"Mọi người ngồi vô đi. Để em lấy thêm canh." Gil cũng loi choi phụ Isaac.
Trong khi Isaac mỉm cười rất tươi, Will lại lộ ra vẻ lo lắng cực độ. Gil của anh tại sao tự nhiên lại quấn quít Isaac như vậy? Anh thật không hiểu nỗi. Gil liệu có yêu anh không? Hay chỉ vì anh là người đến trước nên em đành chấp nhận? Con tim em nằm đâu? Trong lòng anh hay Isaac? Rút cục 2 người lúc anh không ở nhà đã làm gì nhau rồi? Gil Gil của anh, em không phản bội anh đâu đúng không? Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ cuốn lấy tâm trí Will. Anh phải làm gì với em bây giờ hả Gil?
YOU ARE READING
[Shortfic ...G]Christmas Night
FanfictionĐối với tôi, tình yêu là thứ không màu. Nó chỉ là đang thay đổi theo đúng cái màu mà ta nghĩ là nó như thế. Đối với tôi, tình yêu WG là màu hồng. Màu hồng là sự pha trộn giữa màu đỏ và màu trắng. Tình yêu ấy không hiện ra một cách thật rõ ràng, khôn...