Thư viện

18 0 0
                                    


Tháng 12 tháng của mùa thi cử, học đại học thực ra chẳng dễ dàng gì, ngồi thư viện, nghe bài hát trên loa phát thanh, em nhớ đến anh. Cũng chẳng phải xa lạ nữa, với em, nhớ anh dường như đã trở thành một thói quen. Đi trên sân trường, em nhớ anh, nhớ những cái nắm tay nhẹ nhàng, nụ cười anh chẳng hề gọi là ấm áp hay tỏa nắng, nó chỉ là 1 nụ cười không có gì đặc biệt, nụ cười mà em yêu thích.

Em là một cô gái bé nhỏ vỏn vẹn mét 50, mái tóc ngắn xù rối tung, anh nhiều lần đùa cợt, "đầu tổ quạ này bao giờ mới chịu chuyển nhà"

Em là cô gái không để ý ngoại hình bản thân, anh nhiều lần nói nhỏ "xấu xí vẫn là em, đừng xinh đẹp quá, anh sợ giữ không được"

Em là cô gái lười biếng, anh nhiều lần cam chịu " tính xấu khắp nơi, không có anh, ai lo cho em nổi"

Anh như vậy, dịu dàng, có đôi khi thật vô sỉ, anh, chàng trai chỉ bằng tuổi em thôi, nhưng sao anh lại đặc biệt đến vậy.

Chúng ta quen nhau tại thư viện, anh còn nhớ tầng hai, anh ngồi dãy ngoài, em ngồi dãy giữa, anh không hẳn là đẹp trai nhưng chẳng hiểu sao em chỉ liếc mắt qua liền để ý, ừ thì 18 tuổi, hết thời mơ mộng rồi, hứng thú lên thì chụp lại hình anh hai kiểu ngắm lúc nhàm chán mà thôi. Bất ngờ là anh lại ngẩng đầu, rồi nhếch mắt kì lạ, ... ờ, kệ đi. Rồi mọi chuyện cứ như phim điện ảnh, số lần gặp nhau ngày càng nhiều, em chỉ lặng lẽ, âm thầm nhìn anh vậy thôi??? đùa sao? em là một cô gái không thích giả vờ ngây ngô, có gì đều hiện cả lên mặt rồi. Niềm vui mỗi ngày của em dường như trở thành việc ngắm nghía khuôn mặt anh, có đôi khi bắt gặp ánh mắt, đó là nét cười hay niềm ưu tư? Em cũng không để tâm lắm vì em chỉ đơn giản là thích ngắm nhìn anh.

" thằng khác mà bị em nhìn như thế chắc sợ mất hồn rồi"

Có thằng nào em sẽ nhìn như vậy ư. Hoặc, có thằng nào khác sẽ vì em mà mỗi ngày đều đúng giờ lên thư viện ngồi một góc, sẽ thỉnh thoảng tủm tỉm cười nhìn em ngủ gật, sẽ đập đầu em lần đầu tiên gặp mặt không hả = )))))

" Học hành đàng hoàng đi cô nương, ngủ suốt đấy"

" Vô duyên"

Anh đó, anh chỉ phì cười rồi nhẹ nhàng bắt chuyện, ừ, em cũng chẳng ngờ mình cứ thế quen nhau, chắc... duyên đến là anh= ))))))))

......................

Em nhớ anh, nhớ những dòng tin nhắn đơn điệu, mỗi ngày đều tốt lành kèm theo tối ngủ ngon, nhưng mà nếu không thấy chắc có lẽ em gào ầm lên mất. Lần đầu mình nhắn tin là khi nào? Em không nhớ nổi, liệu anh có còn nhớ hay không?

Em nhớ anh, nhớ mùi cafe thoang thoảng " cái này không tốt cho con gái, chỉ anh uống được thôi:" ừ lí lẽ cũng hay thật = )))) ki bo với em chứ gì. Lần đầu mình cùng nhau đi chơi là khi nào? Em không nhớ nổi, liệu anh có còn nhớ hay không?

Em nhớ anh, nhớ bộ phim kinh dị chiếu rạp, anh chẳng chút sợ hãi mà còn cười suốt, đùa nhau à= )))) em cũng chẳng phải kiểu nhát gan nhát cáy gì, nhưng thử tỏ ra run run chút thôi = ))) đổi lại là nụ cười ấm áp quen thuộc. Lần đầu mình nắm tay là khi nào? Em không nhớ nổi, liệu anh có còn nhớ hay không?

Có những chiều em thích lang thang một mình trên phố, còn có những buổi ngồi cả ngày trên bus vu vơ, em nhớ anh, nhớ anh của im lặng và trầm ngâm.

Còn nhiều nhiều thứ nữa, cứ nhìn mỗi vật, lại liên tưởng đến anh, ánh mắt, nụ cười, ấm áp. Em nhớ anh nhiều đến vậy, nhưng lại không nhớ những câu nói sến súa đôi khi vì em dỗi anh buột miệng, lại chỉ nhớ những lời mỗi ngày nghe "Đừng xa anh nhé, xấu xí vậy, anh sợ em bị người ta vứt bỏ lắm".

Nhưng điều quan trọng nhất em lại quên mất. Em quên mất " Dừng lại thôi, anh mệt rồi" từ nửa năm về trước


Lang thang trên mạng và tìm được vài thứ hay hoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ