Mùa thu năm 2016...
Thu năm nay không lạnh lắm. Khắp phố phường tràn ngập sắc vàng của màu lá lụi tàn, sắc đỏ cam của những tán phong. Thảng hoặc, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đảo tung ngàn lá rụng bên đường.
Sân bay Incheon hôm nay cũng đông đúc giống như mọi ngày. Hiện tại , Ngô Diệc Phàm đang đứng đợi Bạch Hiền trong tâm trạng vui vẻ, còn có chút bồn chồn nữa. Ngày này của hai năm về trước, cũng đích thân anh tiễn cậu ở sân bay. Cậu khi đó mang một vẻ u buồn, tiều tụy đến lạ. Đã hai năm không gặp gỡ, chỉ liên lạc qua điện thoại, Bạch Hiền liệu nhìn có khác xưa nhiều không?
Chuyến bay cuối cùng đã hạ cánh. Từng người, từng người lần lượt bước ra. Diệc Phàm nhìn mãi, nhìn mãi...
Cuối cùng cũng thấy được người anh cần tìm rồi!
''Bạch Hiền!''
Ngô Diệc Phàm vẫy vẫy tay chào ra hiệu cậu mau tới.
Bạch Hiền ngửng mặt lên, vừa thấy mặt người quen đã lâu không gặp, cậu liền nở nụ cười tươi như nắng.
''Diệc Phàm!''
Cậu đưa tay tháo cặp kính đen trên mắt xuống rồi vẫy tay chào anh.
Hai năm qua đi, Bạch Hiền xem chừng cũng đã thay đổi. Không còn là một Biện Bạch Hiền tiều tụy, ủy khuất của ngày xưa, cậu hiện tại đã có chút sức sống, nhìn qua cũng vui vẻ hơn trước nhiều. Nhưng thay đổi lớn nhất không phải là ngoại hình, mà giờ đây, tay Bạch Hiền đang dắt theo một đứa trẻ.
''Bạch Hiền, mừng em trở về Hàn Quốc!''
Ngô Diệc Phàm vòng tay ôm choàng lấy cậu. Cậu cũng nháy mắt lém lỉnh:
''Nay anh cất công đến ra đón em sớm quá ha! Chà chà, hai năm rồi mới được hít thở không khí Hàn Quốc, đúng là không có gì bằng quên hương thân thuộc. Dễ chịu thật!''
Cả hai cùng cười lên vui vẻ. Đứa trẻ đang nắm tay Bạch Hiền dường như cảm giác được việc mình bị cho ra rìa, nó níu tay cậu, lay lay:
- Cha ơi ~
Sự chú ý của Diệc Phàm bỗng nhiên đổ dồn vào đứa trẻ kia:
''Bạch Hiền...đứa bé này...có phải...con..''
Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu nhìn anh rồi cúi xuống nói với bảo bối nhỏ:
''Đây là bác Diệc Phàm, là bạn tốt của cha. Con mau chào bác ấy đi nào.''
Đứa trẻ hướng đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn Diệc Phàm rồi mới nở nụ cười toe toét rất ngộ. Nó khoanh hai tay mình lại rồi bắt đầu cất giọng non nớt:
''Biện Biện chào bác ạ!''
Diệc Phàm bật cười sau cử chỉ đáng yêu vừa rồi của đứa trẻ, anh không kìm lòng được liền đưa tay xoa xoa đầu nó:
''Bạch Hiền, tên đầy đủ của bé con là gì vậy?''
Diệc Phàm quay sang phía cậu.
''Phác Biện!''
Bạch Hiền trả lời rất gọn rồi quay mặt đi. Dù muốn hay không thì khi nhắc đến họ Phác tim cậu vẫn có lần đau nhói.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)
Fanfiction❌ĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG RE-UP! ❌TRUYỆN CHỨA NHIỀU YẾU TỐ NGƯỢC THÂN, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. • Tên tác phẩm: Hối hận muộn • Tác giả: Mymy • Nhân vật chính: Phác Xán Liệt x...