"Cái thai này...Mau bỏ đi!''
Phác Xán Liệt lập tức ra lệnh khi thấy Bạch Hiền từ trong bếp trở ra.
Nghe hắn nói mà Bạch Hiền bàng hoàng, cậu không thể ngờ được hắn lại nhẫn tâm đến vậy.
''Còn không hiểu sao? Hoặc là phá cái thai này đi thì sẽ được ở lại đây, bằng không thì cuốn xéo!''
Xán Liệt lớn tiếng.
''Được! Tôi đi! Anh đuổi thì tôi đi!''
Bạch Hiền dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Phác Xán Liệt, nhưng chất giọng thì đã mệt nhoài.
''Vậy thì mau cút đi! Trước khi tôi lại nổi điên lên khi thấy cậu!''
''Cho tôi chút thời gian sửa soạn đồ đạc. Không cần anh phải tiễn tôi cũng sẽ biến mất sớm thôi, chuyện tình cảm của anh và Họa Dĩ Yên sẽ yên đẹp, không còn kẻ kì đà cản mũi này nữa. Tôi...hi vọng anh hạnh phúc.''
Bạch Hiền nói xong rồi lẳng lặng bước vào phòng mình thu dọn hành lí. Phác Xán Liệt cũng một mạch đi ra ngoài không nói thêm câu gì.
Một lúc sau, Bạch Hiền thẫn thờ bước ra cùng một túi đồ, nhìn qua rất gọn. Trước đây cậu không có gì nhiều trong nhà, hiện tại vẫn vậy! Bạch Hiền lặng lẽ đi ra đường cổng sau, Phác Xán Liệt đứng trên lầu cao nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu khuất dần, trong lòng như mới bớt được gánh nặng.
Suốt một ngày lang thang khắp thành phố với cái cái bụng đói meo từ sáng sớm chưa ăn uống gì khiến Bạch Hiền muốn kiệt sức. Chiều tối muộn, trời bỗng nhiên đổ mưa rất to. Phác Xán Liệt không hiểu sao lại lái xe đi kiếm cậu khắp nơi.
Lúc hắn đi ngang qua điểm bắt xe trong thành phố thì thấy cậu đang ngồi co ro, mưa hắt vào ướt hết người. Nhìn bộ dạng đáng thương đó, Xán Liệt định bụng xuống xe đưa cậu về, nhưng hễ cứ nghĩ đến Họa Dĩ Yên ở nhà chờ là lại thôi. Hắn cuối cùng cũng quyết định mặc kệ sống chết của cậu, lái xe trở về biệt thự ấm cúng cùng với tình nhân của mình.
Không nhà để về, không tiền của tài sản, đến cuối cùng ai sẽ chịu thu nhận Biện Bạch Hiền? Hình như trời sinh cậu số bấp bênh, nhưng những lúc nguy cấp nhất thì luôn có vị cứu tinh đến cứu giúp, mà người đó không ai khác luôn là Ngô Diệc Phàm. Liệu có phải kiếp trước hai người có mắc nợ ân tình gì với nhau chăng? Nhưng mà thôi! Dù có nợ gì đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng. Cái quan trọng là hiện tại Bạch Hiền đã được an toàn ở nhà của Diệc Phàm, cả thai nhi trong bụng cậu cũng được chăm sóc rất chu đáo.
''Diệc Phàm, anh thực tốt với em quá!''
Bạch Hiền mỉm cười nhìn người kia, trong lòng cảm thấy biết ơn vô cùng.
Diệc Phàm cũng rất chu đáo, vừa đút cháo cho cậu, vừa ân cần hỏi han.
Nhìn bụng lớn của Bạch Hiền, anh có chút nghi ngại nên mới hỏi cậu:
''Tiểu Bạch, cái thai này có phải...con của Xán Liệt?''
Bạch Hiền ngậm cháo trong miệng, im lặng một lúc rồi mới nuốt trôi được. Cậu gật đầu:
BẠN ĐANG ĐỌC
CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)
Fanfic❌ĐÂY LÀ BẢN GỐC THUỘC QUYỀN SỞ HỮU CỦA MÌNH. VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG EDIT, KHÔNG RE-UP! ❌TRUYỆN CHỨA NHIỀU YẾU TỐ NGƯỢC THÂN, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. • Tên tác phẩm: Hối hận muộn • Tác giả: Mymy • Nhân vật chính: Phác Xán Liệt x...