Chap 33

8.9K 417 19
                                    

 Tinnn...Tinnn...

Tiếng còi ô tô vang lên dồn dập. Bạch Hiền không để ý chiếc ô tô phía sau đang đi với tốc độ cực nhanh về phía mình.

Cậu vội vàng nhấn phanh nhưng trong phút chốc vì quá cuống mà thành nhấn ga. Tuy tránh được chiếc ô tô kia nhưng Bạch Hiền đánh lái không kịp.

Rầm!!!

Chiếc ô tô đam gãy hàng rào an toàn và lao với tốc độ kinh hoàng xuống vách núi. 

''Chết...Chết tiệt!!! Sao không được thế này?''

Cả Bạch Hiền và Xán Liệt đều cố gắng đạp phanh nhưng không được. Có lẽ cú va chạm mạnh khi nãy đã làm phanh hỏng mất rồi, ô tô vẫn tiếp tục lao đi theo quán tính. 

''Bạch Hiền, ôm chắc vào anh!''

Xán Liệt lập tức ra lệnh. 

''Đừng có lợi dụng! Có chết tôi cũng không làm đâu, để rôi yên.''

Cậu vẫn ương bướng khoanh hai tay lại, ngồi thản nhiên như không có gì xảy ra. Đến phút này rồi mà còn tỏ ra kiêu hãnh làm gì cơ chứ, Phác Xán Liệt thực sự muốn phát điên với sự cứng đầu của Bạch Hiền.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Xán Liệt buộc phải bỏ qua mọi sự phản đối của Bạch Hiền mà ôm chặt lấy cậu nhằm bảo đảm an toàn với mỗi cú va chạm vào đá.

Chiếc ô tô húc mạnh vào một mũi đá to và nhọn. Kính vỡ tung tóe, cửa cũng gãy tan tành, rung lắc liên hồi. Cả hai bị hất văng ra ngoài. Ô tô tiếp tục lao xuống chân vách núi rồi phát nổ. Xán Liệt và Bạch Hiền cũng tiếp tục lăn nhiều vòng liền cho đến khi bị mắc lại trên một mỏm đá. Tiếng nổ của ô tô vọng lên làm Bạch Hiền giật mình mở mắt. Cậu bàng hoàng. Khắp người chỉ có xây xát nhẹ ngoài da, còn bên trong hình như không tổn thương gì nhiều. Bởi vì khi nãy...có một người đã dùng cả thân mình ôm trọn lấy cậu, che chở  mọi cú va đập với đá cho cậu được an toàn. Như vừa sực nhớ ra điều gì, Bạch Hiền bất chợt ngóc đầu dậy. Nhìn xung quanh, cậu phát hiện ra phía xa kia, Phác Xán Liệt đang nằm bất tỉnh. 

Bạch Hiền vội vàng bò đến bên hắn. Cậu đưa tay lên ôm lấy mặt Xán Liệt , khẽ gọi.

''Xán Liệt! Xán Liệt!''

Khắp mặt Phác Xán Liệt những máu là máu. Máu từ đầu chảy xuống, từ mũi cũng chảy ra.

''Xán Liệt, anh mau dậy đi! Có nghe tiếng em gọi không? Dậy đi, mau lên...''

Thấy hắn vẫn không có phản ứng gì, Bạch Hiền càng rơi vào sợ hãi.

''Xán Liệt...''

''Anh nhất định không được có chuyện gì...''

''Không được ngủ bây giờ, em không cho! Anh dậy đi, em sẽ nghe anh nói mà...''

Máu trên đầu chảy ngày một nhiều,  còn chưa kể máu từ những vết thương trên thân bắt đầu rỉ ra. 

''Xán Liệt...''

Giọng Bạch Hiền run rẩy không rõ. Cậu khẽ nhấc tay hắn áp vào má mình
''Em đây ;, Bạch Hiền đây mà! Bạch Hiền...của anh đây!''

CHANBAEK - HỐI HẬN MUỘN (Ngược/HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ