Cô và anh lớn lên cùng nhau, 2 người vốn là hàng xóm, khi còn nhỏ cô luôn chạy ra nhà anh chơi, vì một người đầu xóm, một người cuối xóm, cứ khi nào hai đứa chơi với nhau thì phụ huynh lại đi từ đầu đến cuối xóm để tìm bọn họ. Cô vốn dĩ ngây thơ đơn giản, cứ nghĩ bọn họ sẽ mãi chơi thân với nhau như vậy, thế nhưng năm cô 15 tuổi, anh đùng đùng bỏ nhà đi, anh vẫn là không chào cô, không nói với cô một câu, không cho cô cách liên lạc, cô cứ chờ, cứ đợi, đợi đến 5 năm sau anh quay trở lại, nhưng giữa họ lại là một khoảng cách rất xa lạ. Hôm nay là được một tuần anh về nhà, vì nhà anh ở cuối ngõ, còn nhà cô ở đầu ngõ, anh đi bằng gì, ăn mặc như thế nào, đi với ai, ... cô đều nhìn thấy, nhưng vẫn không dám đến chào hỏi.Buổi tối, Thảo Ly đang nằm gác chân lên giường làm mấy luận án nhỏ, nghe thấy tiếng lạch cạch cổng xóm, cô nhoài người dậy, chạy lại cửa sổ nhìn xuống, là người con trai đó, người con trai cô thầm yêu, bên cạnh là một người con gái lạ mặt, họ nắm tay nhau đi xuống cuối ngõ, trên gương mặt người con gái kia là nét vui sướng không giấu diếm, vậy là anh đã có người yêu rồi? Chắc đã quên con bé Ly Ti ngày xưa rồi nhỉ? Nhưng đêm thế này rồi anh đưa cô ấy về đây là gì? Chắc là ra mắt bố mẹ à, vậy họ sẽ nhanh chóng kết hôn nhỉ, cô cũng sẽ tham dự lễ cưới này chứ? Cô cứ thần người như vây một lúc lâu, không để ý gì đến xung quanh cho đến khi thấy bóng dáng anh dắt theo cô gái kia đang mặt mũi lem nhem nước mắt tức giận bỏ đi, cô khó hiểu nhìn bọn họ, trong lòng bỗng có một tia hy vọng nhen nhóm.
Cho đến trưa hôm sau khi vừa đi học về, đang ăn cơm cô nghe mẹ nói chuyện mới biết
-"hôm qua thằng Dũng đưa bạn gái về, mà bác Minh không hiểu sao không thích cô gái đó, thế là cực lực phản đối bọn họ. Dũng nó giận nên bỏ nhà đi từ đêm qua đã về đâu, rõ khổ, bọn trẻ bây giờ hở cái là bỏ nhà đi"
Cô nghe mà trong lòng ngổn ngang mâu thuẫn, nếu anh đi thật thì cô làm sao còn nhìn thấy anh nữa, nhưng mà anh vì người con gái đó nên mới đi, trong lòng cô thực thấy chua chát.
Cứ như vậy 3 ngày không thấy anh về nhà, buổi trưa mẹ bảo cô mang ít trái cây sang cho 2 bác, thế nào cô lại bắt gặp cảnh bác trai đang ôm ngực nằm trước cửa nhà tắm, vội vội vàng vàng chạy ra gọi người, sau đó mọi người đưa bác vào bệnh viện, cô lấy di động của bác trai gọi cho bác gái và anh, cô có chút do dự, xa nhau bao nhiêu năm mà lần đầu tiên gọi cho anh lại là tin này
-"Alo..." giọng anh khác hoàn toàn so với cô tưởng tượng, cũng như trong trí nhớ của cô
-"Anh...bác trai đang nằm viện, bệnh viện K, anh đến phòng 101..." cô còn chưa nói hết, anh đã dập máy.
20 phút sau anh đến, trên người là áo sơ mi sộc sệch, mồ hôi ướt đẫm trán, hơi thở hỗn loạn, đôi mắt vô hồn lướt qua cô vào bên trong phòng bệnh.
-"..."
Công việc của cô xong rồi, bây giờ nên để gia đình họ nói chuyện riêng, cô lững thững bước ra khỏi bệnh viện, tìm đến mấy ghế đá bên ngoài ngồi xuống, nắng gắt là vậy, mà sao cứ thấy đôi mắt mình lạnh đi. Cô cứ ngồi vậy, cô có một thói quen khi suy nghĩ hay có tâm trạng là cứ thần người ra, ai hỏi gì cũng không biết. Nếu anh không tiến đến lại gần, đập tay vào vai cô chắc cô sẽ ngồi như thế cả ngày mất, cô giật mình ngẩng mặt lên, cứ nghĩ không biết nói gì với anh, đang còn lưỡng lự thì anh đã nói trước:

BẠN ĐANG ĐỌC
Khi em quay lại, anh vẫn đợi chứ?
DragosteCô với anh có thể được gọi là thanh mai trúc mã Nhưng đó chỉ là quá khứ, hiện tại anh lại là người xa lạ với cô hơn ai Bất ngờ cô trở thành bạn gái của anh...nhưng ...chỉ là hờ Cô vẫn nghĩ, có khi nào khi anh quay lại sẽ là lúc nhìn thấy cô? sẽ để c...