C31 :Cả đời vi phụ

15K 589 125
                                    

31 Cả đời vi phụ

Ngoài đại doanh, nam nhân một thân hắc y khoanh tay đứng, mái tóc đen tùy ý buộc sau đầu, vài lọn tóc theo gió bay lên, có vài phần cảm giác xuất trần nhập tiên. Nam nhân vóc người cao lớn, tản ra một loại khí tràng lãnh túc, vô thanh cảnh cáo đừng ai tới gần.

Hai gã tiểu binh canh giữ cửa lăng lăng nhìn bóng dáng nam nhân, bất giác nuốt nuốt nước miếng. Vừa mới nãy Lăng phó tướng thấy bóng dáng người này, liền trực tiếp chạy về hướng quân trướng Lân Vương.

Không bao lâu, thấy Lăng Kì Ương chạy tới, nhìn nam nhân rồi, thả chậm bước, đi mãi đến khi cách nam tử hai bước, mới dừng lại, hô một tiếng, "Sư phụ."

Nam nhân nghe vậy, xoay người lại, dung nhan điêu luyện sắc sảo tuấn mỹ khiến những người mới gặp hắn không khỏi sửng sốt. Nam nhân tinh tế đánh giá Lăng Kì Ương sau, mới thả lỏng thần sắc, hơi hơi gật đầu.

Lăng Kì Ương cao hứng cười rộ lên, lại tiến lên từng bước, "Đúng là người, lúc đại ca đến báo cho con, con còn sợ hắn nhìn lầm."

"Nghe nói con tùy quân xuất chinh, ta vốn phải về kinh, liền thuận tiện đến thăm con." Màu mắt Nam nhân rất sâu, nhưng ánh mắt nhìn Lăng Kì Ương đôi lại vô cùng ôn hòa.

Quân Ly Xuân lúc này cũng đuổi tới, thấy được nam nhân, hơi hơi sửng sốt, trong lòng đột ngột có một loại cảm giác quái dị, nhưng lại không thể nói rõ.

Ánh mắt nam nhân rời khỏi Lăng Kì Ương, nhìn về phía phía sau hắn. Lăng Kì Ương lúc này mới nhớ tới mình quên bẵng Quân Ly Xuân, xoay người vẫy tay với Quân Ly Xuân.

Quân Ly Xuân bước trầm ổn đi tới, đôi mắt dao động giữa nam nhân cùng Lăng Kì Ương.

Lăng Kì Ương nói với sư phụ: "Đây là Lân Vương gia."

Nam nhân nghe vậy, không hành lễ, cũng không nói, chỉ là dùng khóe mắt quét qua Quân Ly Xuân.

Lăng Kì Ương biết tính tình sư phụ nhà mình, cũng không nhiều lời, lại nói với Quân Ly Xuân: "Đây là sư phụ ta, được xưng là Y thánh."

Đây là Lăng Kì Ương lần đầu tiên nói danh hiệu của sư phụ mình, người khác có lẽ không biết, nhưng cả triều đình lại không xa lạ với danh xưng này, chỉ là rất ít người gặp thôi. Nhìn chung trong thiên hạ, luận y thuật, nếu Y thánh xếp thứ hai, không ai dám xếp thứ nhất.

Y thánh nguyên danh là Cô Diệu, tên này rất ít người biết. Lăng Kì Ương tuy biết tên sư phụ mình, nhưng họ gì thì không biết, sư phụ cũng không nói với hắn. Hắn mơ hồ cảm thấy cha mình biết, nhưng cũng như sư phụ, không nói.

"Kính đại danh tiền bối đã lâu, hôm nay gặp, là vinh hạnh của Ly Xuân." Quân Ly Xuân không dùng "Bổn vương", cũng vì tôn kính với sư phụ Lăng Kì Ương.

Cô Diệu như trước không nói, chỉ lạnh lùng nhìn Quân Ly Xuân, ôn hòa vừa mới nhìn Lăng Kì Ương ban nãy tựa như chỉ là ảo giác.

Quân Ly Xuân cũng không để ý, nói tiếp: "Nếu tiền bối không chê, thỉnh vào quân doanh, chắc hẳn Kì Ương cũng có rất nhiều điều muốn nói cùng ngài."

Trọng Sinh Chi Quy Linh ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ