C 2 : Động tâm vi tứ

38K 1.6K 588
                                    

2 Động tâm vi tứ

Mí mắt hơi hơi giật giật, Quân Ly Xuân dần dần khôi phục tri giác, mở choàng mắt ra, ánh sáng chói lóa làm cho Quân Ly Xuân nheo mắt lại, muốn nâng tay che chắn, lại khẽ động miệng vết thương trên vai, đau đến mức Quân Ly Xuân nhướng mày.

Đây là chuyện gì?

Bả vai đau đớn cùng thân thể nhức nhối làm cho Quân Ly Xuân phát hiện sự tình có chút không thích hợp, y rõ ràng đã chết, sao lại có cảm giác? Ngày y soán vị bị bắt bị thương rất nặng, nhưng là thương ở bụng. Sau đó Lăng Kì Ương lén mang thuốc trị thương đến, dù chưa khỏi hết, nhưng đã đóng vảy, chỉ có khi đụng vào sẽ đau thôi.

Giật giật tay phải, xoa bụng, mặc dù cách lớp y phục, Quân Ly Xuân cũng không có đụng đến được vết thương, đau cũng chỉ có vai trái mà thôi.

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra từ bên ngoài, tiểu tư Mính Lễ bên người Quân Ly Xuân bưng dược đã cất xong đi vào. Nhìn thấy Quân Ly Xuân mở mắt, kinh hỉ kêu lên: "Vương gia, ngài tỉnh rồi. Người đâu mau tới a, Vương gia tỉnh rồi!"

Sau đó một trận rối loạn, mời thái y, hồi bẩm Thánh Thượng, đi tìm Dịch Vương gia cùng Lục Hoàng tử...... Nhất thời ầm ĩ vô cùng.

Quân Ly Xuân nhìn thấy Mính Lễ, chỉ cảm thấy đầu nay nảy đau. Mính Lễ lúc y làm phản, đã chết trong tay ám vệ tứ Hoàng Tử phái tới ám sát y, hiện giờ vẫn sống xoa xoa đứng ở trước mặt y, vẫn thích cười như vậy, hoạt bát như vậy.

"Vương gia, ngài làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái? Thái y lập tức đến rồi." Nhìn thấy chủ tử nhà mình sắc mặt không đúng, Mính Lễ tưởng miệng vết thương của Quân Ly Xuân đau quá mức.

"Không sao, không cần gọi thái y." Quân Ly Xuân trấn an Mính Lễ một câu, lại hỏi: "Hôm nay là ngày mấy?"

Mính Lễ không nghi ngờ hồi đáp: "Bẩm Vương gia, hôm nay đã là 11 đầu tháng bảy. Ngài vì cả tuần ngồi xe mệt nhọc, quay về kinh liền sốt cao, đã mê man ba ngày. Hoàng Thượng lo lắng cho ngài ở trong phủ, đã trực tiếp đem ngài tiến cung để chiếu cố. Ngài bình định đông nam, Hoàng Thượng nói phải trọng thưởng, chỉ chờ ngài tỉnh lại."

Quân Ly Xuân nhăn lại mày. Y bình định đông nam là năm 20 tuổi, nhưng y nhớ rõ chiến dịch năm đó mình cũng không có bị thương.

"Đúng rồi, Dịch Vương gia sớm hôm nay tới tìm thăm ngài. Hoàng hậu nương nương cùng Lục Hoàng tử điện hạ cũng lo lắng không thôi. Giờ ngài đã tỉnh, tiểu nhân đã cho người đi báo bình an cho ba vị chủ tử." Mính Lễ cười nâng Quân Ly Xuân dậy, lại nhét gối cho y dựa vào.

"Hoàng nương?" Quân Ly Xuân sửng sốt. Hoàng nương y hẳn là đã qua đời vào mùa hè vừa rồi, sao lại có thể......

"Vương gia, thứ tiểu nhân lắm chuyện, tuy rằng ngài cùng Hoàng hậu nương nương không thân cận, nhưng nương nương thật sự quan tâm ngài. Ngài bị thương trở về, nương nương khóc đến mức mắt đều sưng lên." Mính Lễ hai tay dâng chén dược đã nguội đưa cho Quân Ly Xuân.

Uống cạn dược, Quân Ly Xuân cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Y cư nhiên sống lại, về lại năm mình 20 tuổi, tuy rằng hết thảy có chút không nhất quán với sự tình đời trước, nhưng là cơ hội cho y có thể bù lại tiếc nuối.

Trọng Sinh Chi Quy Linh ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ