C40 :Thử dịch vi chung

14.3K 525 75
                                    

40 Thử dịch vi chung

Tìm được phương pháp đối kháng quân tiên phong của địch, các tướng sĩ Nghiệp quốc đại chấn sĩ khí, đều khen Lân Vương phi thật có bản lĩnh. Kỳ thật công lao đều là của Y thánh Cô Diệu, Lăng Kì Ương cũng không dám kể công.

Mà Hoàng đế Sí Trạch nghe quân tiên phong hoàn toàn bị diệt bởi tập kích trên không của Nghiệp quân, tức giận phun ra một búng máu, lúc sau lại hôn mê bất tỉnh. Có điều lần này tỉnh lại, hắn không có hỏi chuyện Nghiệp quân, mà là sinh ra hoài nghi đối với thân thể của chính mình. Hắn bình thường thân thể cường tráng, mặc dù có thời điểm rất nóng nảy, nhưng không có tật bệnh, cũng chưa từng ngất đi, lại càng không có hộc máu.

Nghĩ vậy, Hoàng đế Sí Trạch hỏi người hầu bên người, "Ngươi cảm thấy trẫm thời gian qua có cái gì không thích hợp không?"

Người hầu nơm nớp lo sợ quỳ trên mặt đất, mặt hướng về trước, cẩn thận nói: "Từ khi xuất chinh tới nay, ngài liền thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, có khi một ngày có thể ngủ bảy tám canh giờ. Còn có hai lần phát sốt, nhưng dùng dược là khỏi......"

Sí Trạch đế càng nghe càng nhăn mày sâu, nhấc chân đá người hầu, lớn tiếng nói: "Đồ khốn kiếp, còn không mau kêu thái y đến cho trẫm!"

"Vâng, vâng....." Người hầu té ngã, hô to : "Truyền thái y! Thái y!"

Đan Văn Kha ngủ dậy một lần nữa buộc tóc, ngồi bên trong xe ngựa, chờ xem hoàng huynh hắn còn có thể làm ra cái gì.

Thái y chẩn nửa ngày cũng không tra ra kết quả, chỉ nói Hoàng Thượng có thể là khí hậu không quen, lại phí sức cho quốc sự, cho nên khí gấp công tâm. Đối với thoái thác lí do này, Sí Trạch đế dứt khoát không tin. Suy nghĩ nửa ngày, lại sai người gọi Đan Văn Kha tới.

Đan Văn Kha chờ chính là lúc này, dùng lí do trước đó đã nghĩ cố ý vô tình liên kết bệnh của Sí Trạch đế và cổ độc. Sí Trạch đế cũng không phụ hắn khổ tâm, quả nhiên bắt đầu cảnh giác. Sau khi đuổi Đan Văn Kha đi rồi, lại hạ lệnh hạ trại tại chỗ, ngày mai đi tiếp.

Vào đêm, trong không khí phảng phất mùi máu tươi. Ngẫu nhiên có người hỏi, chỉ nói là Hoàng đế xử lý một hạ nhân vô dụng mà thôi. Shuyện như vậy ở Sí Trạch quân xem ra là đã nhìn quen, cũng không ai nghĩ nhiều, càng không ai hỏi nhiều.

Chỉ có Đan Văn Kha biết, mùi máu đắng này, không phải của người bình thường.

Đại chiến sắp tới, cả quân doanh Nghiệp quốc bận rộn. Cho dù lần này Sí Trạch đế không muốn một lần chấm dứt chiến dịch, Quân Ly Xuân cũng không định chờ nữa. Mấy ngày nay Lăng Kì Ương đi theo y xuất chinh, đã gầy đi không ít, hắn thật sự không muốn nhìn Lăng Kì Ương gầy thêm.

Y nghĩ cách bồi bổ cho Lăng Kì Ương, Lăng Kì Ương bình thường cũng rất chú ý, nhưng vẫn không mập lên được.

"Chờ lần này đánh xong trận, ta mang ngươi đi ra ngoài một chút nhé?" Quân Ly Xuân dựa vào gối đầu, hỏi Lăng Kì Ương mới vừa ngủ trưa tỉnh dậy.

"Đi đâu?" Lăng Kì Ương hỏi.

"Ngươi muốn đến đâu?"

"Chưa nghĩ ra." Quân Ly Xuân đột ngột đề nghị, Lăng Kì Ương trước giờ cũng không suy nghĩ về vấn đề này, "Đại quân về nước, ngươi một mình xuất hành hình như không tốt lắm."

Trọng Sinh Chi Quy Linh ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ