83 Thế tử vi phúc
Hai hài tử được bế đến trước mặt Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu, Hoàng Thượng, Hoàng hậu nhìn hai hoàng tôn trắng trắng mũm mĩm, thích cũng không biết phải nhìn đứa nào, ý cười cũng bớt vài phần uy nghiêm, hơn rất nhiều từ ái.
"Hai hài tử này bộ dáng thật giống nhau, có điều đôi mắt Duệ Hàn giống con, đôi mắt Duệ Cẩn lại giống Kì Ương hơn." Hoàng hậu bế Duệ Cẩn, trêu đùa hài tử.
Hai hài tử vốn đã ngủ, nhưng sau khi được bế đến chính sảnh liền tỉnh lại, cũng không khóc nháo, chỉ là đảo đôi mắt ngập nước, phát ra một vài thanh âm người khác nghe không hiểu. Có lẽ là đang "nói" cao hứng, thỉnh thoảng lộ ra chút ý cười, nhìn vô cùng đáng yêu.
Quân Thừa Cảnh nhìn Phụ hoàng cùng mẫu hậu mỗi người bế một đứa, bộ dáng yêu thích không buông tay, mình cũng không chen tay được, chỉ còn biết chờ một lát, lấy ra hai khối ngọc bội đã chuẩn bị trước giao cho Quân Ly Xuân, cười nói: "Đây là quà gặp mặt cho các chất tử, mong rằng đệ không chê."
Quân Ly Xuân nhận ngọc bội, cười nói: "Nhị ca nói gì vậy, thứ huynh tặng hiển nhiên là tốt nhất, sao lại ghét được. Đa tạ Nhị ca." Quân Ly Xuân mơn trớn thân hai khối ngọc ngọc, cảm giác ôn nhuận, là Dương Chi ngọc thượng đẳng. Hoa văn là tì hưu, ý nghĩa cũng tốt.
Bỏ hai khối ngọc bội lần lượt vào hai cái hà bao nhỏ, sau đó nhét vào trong chăn của hài tử, xem như bùa bình an cho hai bé con.
Hoàng Thượng, Hoàng hậu đang bế đến cao hứng, Mính Lễ chạy vào, nói: "Vương gia, Dịch Vương gia cùng Sùng Vương gia đến."
"Mau mời vào." Quân Ly Xuân nói. Ngày hôm qua bọn họ trở về muộn, không ngờ hôm nay sớm như vậy đã tới.
Quân Ly Uyên cùng Quân Ly Triệt đến, tất nhiên không thể thiếu Mạc Thanh Ca cùng Tiểu Ảnh. Bốn người thỉnh an tân niên Hoàng thượng, Hoàng hậu đã bái năm.
Duyên Hi đế cười nói: "Các con đến sớm. Hôm nay trẫm cùng Hoàng nương các con vội vã đến xem hài tử, chỉ chuẩn bị quà cho hài tử, tiền mừng tuổi của các con chờ tiến cung bổ sung sau vậy."
Mọi người cười, cũng không ai có khả năng đi đòi Duyên Hi đế phải tặng tiền mừng tuổi.
Duyên Hi đế ngẩng đầu nhìn Tiểu Ảnh, mỉm cười nói: "Ý trẫm Triệt Nhi đã nói với ngươi chưa?"
"Rồi ạ, thảo dân đa tạ Hoàng Thượng thành toàn." Tiểu Ảnh quỳ xuống đất khấu tạ. Tối hôm qua trở về hắn vốn vẫn đang ngạc nhiên vì hài tử ra đời, có chút hưng phấn mà mất ngủ, không ngờ, Quân Ly Triệt lại nói cho hắn một tin tức càng kinh hỉ. Khiến hắn cả đêm không ngủ được nữa, trời sắp sáng mới nhắm mắt lại ngủ một canh giờ.
"Đứng lên đi. Đợi thành hôn, ngươi phải sửa miệng. Lễ tiết trong cung năm sau sẽ có thị nhân giáo dẫn đến Lân Vương phủ dạy ngươi, ngươi cần phải dốc sức học." Duyên Hi đế nhìn nhìn Tiểu Ảnh, lại nhìn nhìn Quân Ly Triệt, cảm thấy hai người ở cùng nhau rất xứng.
"Vâng, thảo dân định cẩn thận học tập." Tiểu Ảnh mỉm cười nói.
Tâm tư Hoàng hậu lại tinh tế hơn so với Duyên Hi đế, nhìn Quân Ly Triệt cùng Tiểu Ảnh đứng chung một chỗ, hỏi: "Hai con sáng sớm nay cùng ra ngoài?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Chi Quy Linh ( Hoàn )
RomanceTrọng sinh chi quy linh Tác giả: Y Đình Mạt Đồng Translator: Quick Trans, Google Trans Editor: Sapphire ***Truyện do web Trình Anh dịch , xin đừng mang đi ra ngoài , vì mình đã lấy chưa có sự đồng ý của tác giả . **** ***Chuyện ko do mình edit , mon...